Bên trong ấy chất chứa đầy tình ý, chất chứa đầy bất đắc dĩ, chất chứa đầy thân bất do kỷ.

Nếu là nữ tử khác, e rằng đã sớm cảm động đến rơi lệ rồi.

Nhưng ta chỉ thấy buồn cười.

Ta mặc cho chàng nắm tay mình, khẽ nói: “Tiêu Cảnh, nếu chàng đã không muốn cưới nàng, vậy thì không cưới là được.”

Chàng cười khổ: “Thánh chỉ đã ban xuống, há có thể xem như trò đùa?”

“Vậy… chẳng còn cách nào sao?”

Chàng trầm mặc một lúc.

Rồi chàng ngẩng đầu, nhìn ta.

“A Linh,” giọng chàng rất khẽ, “Nếu ta có thể… lấy được binh phù của Vệ gia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.”

“Binh phù?”

“Ừ.” Chàng gật đầu, “Vệ gia đời đời nắm giữ đại quân Bắc Cảnh, ba mươi vạn tinh kỵ ấy, chỉ nghe lệnh của Vệ gia. Nếu ai có thể lấy được hổ phù kia… thì ngay cả bệ hạ, cũng phải kiêng dè ba phần.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt nóng rực.

“A Linh, nàng hãy nghĩ kỹ đi. Trước khi Vệ tướng quân lâm chung, có từng nói với nàng điều gì không? Có từng đưa cho nàng thứ gì không? Hay là… có từng nói cho nàng biết, thứ ấy giấu ở đâu không?”

Ta nhìn vào mắt chàng.

Trong đó, tình ý đã vơi đi đôi phần, thay vào là sự nóng ruột không kìm được.

Ta cúi đầu, như thể đang cố gắng hồi tưởng.

Rất lâu sau, ta mới ngẩng lên.

“Có.”

Hơi thở của chàng bỗng trở nên dồn dập.

“Ở đâu?”

Ta nghiêng đầu, nhìn chàng: “Tiêu Cảnh, nếu ta nói cho chàng… thì chàng có thể cưới ta được không?”

Chàng sững lại trong chốc lát.

Ngay sau đó liền gật đầu thật mạnh.

“Có thể.”

“A Linh, chỉ cần ta lấy được binh phù, ta sẽ có thể bàn điều kiện với bệ hạ. Đến khi đó, ta sẽ cầu xin bệ hạ thu hồi thánh ý, lập nàng làm Thái tử phi.”

Ta nhìn chàng, khóe môi khẽ cong lên.

“Được.”

Đôi mắt chàng sáng rực đến kinh người.

“Ở đâu?”

“Phụ thân từng nói,” ta khẽ đáp, “người đem thứ quan trọng nhất, giấu ở rừng hoa quế trong quê nhà.”

“Vĩnh Châu?”

Ta gật đầu.

Chàng đột ngột đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng.

“Vĩnh Châu… rừng hoa quế…” chàng lẩm bẩm, vẻ mặt vừa kinh vừa hỉ.

Rồi chàng dừng bước, quay đầu nhìn ta.

“A Linh,” chàng bước trở lại, đặt lên trán ta một nụ hôn, “Đợi ta. Đợi ta làm xong mọi việc, ta sẽ đến đón nàng.”

Ta gật đầu.

Chàng cười, xoay người bước ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc vén rèm lên, ta bỗng cất tiếng.

“Tiêu Cảnh.”

Chàng quay đầu.

Ta nhìn chàng, khẽ nói: “Ngày mai đại hôn, chúc mừng chàng.”

Chàng ngẩn ra, rồi bật cười.

“Nha đầu ngốc.” Chàng nói, “Đợi ta.”

Rèm buông xuống, tiếng bước chân của chàng dần xa.

25

Ba ngày sau, Thái tử xin chỉ, muốn đi Vĩnh Châu tế bái tiên tổ của Vệ thị.

Bệ hạ chuẩn tấu.

Ngày khởi hành, trời còn chưa sáng.

Thái tử cùng ta ngồi chung một xe, xe ngựa lộc cộc rời khỏi kinh thành.

Dọc đường, Thái tử luôn hỏi han ân cần với ta.

Trời lạnh thì bảo thêm áo, khát thì đưa nước, đói rồi thì sai người dừng xe nghỉ chân, gọi một bàn toàn món ta thích ăn.

Đi ngang qua trấn nhỏ, thấy người bán kẹo người, chàng còn đích thân xuống xe mua rồi đưa vào tay ta.

Ta nhận lấy kẹo người, cúi đầu cắn một miếng.

Ngọt.

Nhưng nuốt xuống rồi, lại chẳng còn cảm thấy mùi vị gì.

Đêm đến nghỉ lại ở dịch quán.

Thái tử thu xếp ổn thỏa cho ta xong, liền muốn trở về phòng mình.

Đi đến cửa, chàng bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta.

“A Linh,” giọng chàng rất nhẹ, “đợi ta lấy được binh phù, ta sẽ nói với bệ hạ, phế bỏ Vân Thư, cưới nàng làm Thái tử phi.”

Ta nhìn chàng, chớp chớp mắt.

“Thật sao?”

“Thật.” Chàng bước trở lại, nắm lấy tay ta, “Ta, Tiêu Cảnh, xin thề với trời, kiếp này tuyệt không phụ nàng.”

Ta cúi đầu, không để chàng nhìn thấy thần sắc trong mắt mình.

“Ta tin chàng.”

Chàng cười, đặt lên trán ta một nụ hôn.

“Ngủ đi. Ngày mai còn phải lên đường.”

26

Ngày thứ mười, cuối cùng cũng tới Vĩnh Châu.