Theo tin lão hoàng đế lâm bệnh nặng truyền đến, triều đình tiền triều hoàn toàn rối loạn.
Đám người Tam hoàng tử do tể tướng cầm đầu càng ngày càng làm càn.
Trên triều sớm, bọn họ liên tiếp gây khó dễ cho phe Thái tử.
Hôm nay buộc tội thuộc quan Đông cung tham ô, ngày mai lại dâng sớ vạch tội Thái tử đức hạnh có khiếm khuyết.
Đúng vào lúc then chốt ấy, hoàng đế lại đột ngột hạ chỉ, định ngày thành hôn của Thái tử vào mồng tám tháng tám.
Người của Lễ bộ lui tới không ngớt, trên dưới Đông cung bận đến chân không chạm đất.
Vậy mà Thái tử vẫn ngày ngày tới chỗ ta.
“A Linh.”
Hôm ấy, chàng đột nhiên hỏi ta: “Khi còn nhỏ, nàng đã từng về quê cũ của phụ thân chưa?”
Ta đang nghịch chiếc cửu liên hoàn trong tay, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn chàng.
“Vĩnh Châu?” ta nói.
Mắt chàng sáng lên trong chớp mắt: “Nàng biết sao?”
“Phụ thân từng nhắc qua.” Ta cúi đầu, tiếp tục tháo cửu liên hoàn, “Người nói nơi đó có căn nhà cũ, trong sân trồng một rừng hoa quế rất lớn. Nói là đợi sau này không còn đánh trận nữa, sẽ đưa ta và a nương về đó ở.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Động tác trên tay ta khựng lại một thoáng, “Sau đó người chết rồi.”
Thái tử lặng đi trong chốc lát.
Chàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu ta.
“A Linh,” giọng chàng rất khẽ, “Lúc phụ thân nàng qua đời, có để lại lời gì chăng? Hoặc là… vật gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Ánh mắt chàng rất ôn hòa, ôn hòa đến mức như chỉ là buột miệng hỏi vu vơ.
Ta nghiêng nghiêng đầu, như thể đang cố gắng nhớ lại.
“Vật… thì có.”
Hơi thở chàng khựng lại trong một thoáng.
“Vật gì?”
“Phụ thân khắc cho ta rất nhiều con ngựa gỗ nhỏ.” Ta chỉ về hàng gỗ chạm trên bệ cửa sổ, “Kia kìa, đều ở đó cả.”
Chàng theo hướng ta chỉ mà nhìn sang, thấy hàng ngựa gỗ lớn nhỏ khác nhau, vẻ mặt cứng lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, chàng lại cười.
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Còn gì khác nữa không?” Ta nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, “Hình như… không còn.”
Chàng gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Nhưng ta biết, chàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Hai mươi bốn
Từ đó về sau, số lần Thái tử nhắc đến vệ gia ngày một nhiều.
Khi thì hỏi chuyện phụ thân lúc sinh tiền, khi thì hỏi tình hình mẫu thân còn tại thế.
Lần nào chàng cũng chỉ như vô tình nhắc tới đôi câu.
Nhưng sau mỗi lần hỏi xong, ánh mắt chàng nhìn ta đều sâu thêm mấy phần.
Ta vẫn giữ vẻ mặt như không, đáp lại từng câu một.
Nên nói thì nói, không nên nói thì một chữ cũng chẳng thốt.
Cho đến đêm trước ngày thành hôn.
Đêm ấy trăng sáng rất đẹp, ta đang định đi nghỉ, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng bước chân.
Thanh Hạnh ra đón, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Điện hạ?”
Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Thái tử vén rèm bước vào.
Rõ ràng chàng đã uống rượu, trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, đuôi mắt hơi đỏ, bước chân cũng có phần loạng choạng.
Cung nhân toan tiến lên đỡ, nhưng chàng phất tay đuổi đi.
“Đều lui ra.” Chàng nói.
Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai chúng ta.
“A Linh.” Chàng gọi tên ta, giọng khàn khàn.
“Ngày mai… ta sẽ thành hôn rồi.”
Ta gật đầu: “Ta biết.”
“Nàng biết những gì?” Chàng bất chợt nghiêng người về phía trước, ghé rất gần ta, gần đến mức ta có thể thấy rõ tơ máu trong đáy mắt chàng, “Nàng biết ta không muốn cưới nàng ta sao?”
Chàng đột nhiên nắm lấy tay ta, nắm rất chặt.
“A Linh, ta biết, nàng mới là nữ nhi của vệ gia.”
“Là Châu Vân Thư đã thay thế thân phận của nàng, cướp đi vị trí của nàng.”
“Đáng tiếc ta mắt mờ không nhìn thấu người, không nhận ra nàng ngay từ đầu, nay thánh chỉ đã ban xuống, không còn đường xoay chuyển, nhưng ta… thật sự không cam lòng.”
“A Linh,” chàng nói, “Người ta muốn cưới, là nàng.”
Ta nhìn vào mắt chàng.