Đám hoàng tử đã trưởng thành bên dưới, cũng đang tìm.
Nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì.
Ta dừng động tác, đưa tay với lấy con ngựa gỗ nhỏ đặt bên cửa sổ xuống.
Đó là do phụ thân tự tay khắc nên, vẽ mày điểm mắt, không chỗ nào không tinh xảo.
Ta cúi đầu, nhìn đôi mắt nó ánh lên quầng sáng âm u.
Rất lâu sau, mới khẽ cười.
20
Ngày Nguyên Tiêu, Tần ma ma sớm dẫn một đám tiểu nha hoàn tới chải trang điểm cho ta.
Xe ngựa đi qua phố xá náo nhiệt, dừng lại ở góc ngõ.
Thái tử nắm tay ta, đi bên cạnh ta, cách nửa bước, thay ta chắn dòng người.
Con phố dài ba dặm, đèn đuốc sáng như ban ngày.
Đội múa rồng vừa đi qua, tiếng trống chiêng vẫn còn vang dội bên tai.
Hai bên cửa tiệm treo đầy đèn kết hoa, bán người bột, bán đèn lồng, bán mặt nạ, tiếng rao hàng vang lên không dứt.
Bọn trẻ con cầm đèn thỏ chạy qua chạy lại, tiếng cười trong veo.
Đi ngang qua một hàng quán đoán đố đèn lồng, chàng tự mình chọn cho ta một chiếc đèn thỏ, nói là hợp với cảnh.
“Câu đố này,” chàng chỉ vào mảnh giấy đỏ dán trên đèn, “‘Lúc vẽ thì tròn, lúc viết thì vuông, mùa đông thì ngắn, mùa hạ thì dài’ —— đoán một chữ.”
Ta cúi đầu nhìn mảnh giấy, còn chưa kịp lên tiếng.
Bên cạnh đã có người tranh đáp trước: “Là chữ ‘nhật’!”
Chủ quầy mỉm cười đưa tới một miếng kẹo quế hoa.
Thái tử nhận lấy, xoay người đưa cho ta.
Bỗng có một ánh mắt rơi xuống người ta, ta quay đầu, liền thấy Vân Thư đứng cách đó không xa, ánh mắt chết lặng mà nhìn chằm chằm về phía ta.
Nha hoàn bên cạnh nàng ghé sát nói gì đó, nàng không đáp, chỉ nhìn chòng chọc bên này, sắc mặt trắng bệch.
Lúc này Thái tử cũng nhìn thấy nàng.
Nụ cười trên mặt chàng nhạt đi trong chớp mắt: “Vệ cô nương cũng tới rồi.”
Hàng mi Vân Thư khẽ run.
Nàng bước tới, khẽ khuỵu gối hành lễ,
“Thần nữ bái kiến điện hạ.”
“Vị này là… cô nương A Linh sao?” Nàng cười nói, “Đã nhiều ngày không gặp, cô nương ở Đông cung có sống tốt không?”
Ta không lên tiếng.
Thái tử đã nhàn nhạt nói trước: “Chuyện của nàng ấy, không cần Thái tử phi phải bận tâm.”
Nụ cười của Vân Thư cứng lại trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh nàng lại điều chỉnh, vẫn là dáng vẻ ôn hòa dịu dàng ấy: “Điện hạ nói phải. Là thần thiếp nhiều lời rồi.”
Nàng rũ mắt, lặng lẽ tránh sang bên cạnh một bước.
Thái tử không nhìn nàng nữa, cúi đầu nói với ta: “Phía trước có đoán đố đèn, muốn đi xem không?”
Ta gật đầu.
Đi ngang qua bên cạnh Vân Thư, ta nghiêng đầu liếc nàng một cái.
Tay nàng đang siết chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch.
21
Hội đèn đã náo nhiệt đến cao trào.
Phía trước là một tòa đèn lâu ba tầng, kết cấu vô cùng tinh xảo, treo đầy các loại hoa đăng, gió vừa thổi qua, cả tòa lâu lộng lẫy rực rỡ.
Thái tử chỉ vào tòa đèn lâu ấy, cúi đầu nói với ta: “Đây là điểm nhãn của hội đèn năm nay, nghe nói phải mất trọn một năm mới kết thành. Một lát nữa còn có pháo hoa, ngay trên tòa lầu này——”
Lời còn chưa dứt, đèn lâu bỗng lắc lư một cái.
Không biết từ đâu truyền đến một tiếng thét chói tai: “Cháy rồi! Đèn lâu cháy rồi!”
Ngọn lửa từ tầng dưới của đèn lâu bùng lên, gần như chỉ trong chớp mắt.
Đám đông nổ tung.
Tiếng khóc lóc, tiếng thét kinh hoàng, tiếng giẫm đạp chen lẫn vào nhau.
Ta bị đẩy đến loạng choạng mấy bước.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thét: “Điện hạ——”
Là giọng Vân Thư.
Ta quay đầu, chỉ thấy nàng bị chen giữa đám đông, không biết bị ai húc một cái, cả người ngả về phía bên cạnh.
Phía sau nàng chính là tòa đèn lâu đang bốc cháy kia, tia lửa đang lả tả rơi xuống.
Bàn tay Thái tử nắm lấy tay ta bỗng siết chặt, theo bản năng muốn xông về phía nàng.
Nhưng lại bị ta nắm chặt lấy: “Tiêu Cảnh, ta sợ…”
Đây là lần đầu tiên ta mang theo tiếng nức nở mà nói với chàng.
Thái tử ngẩn ra.