Bàn tay đang cầm thìa của tôi khựng lại.

Cô ta nhìn tôi, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra chút độc ác.

“Lâm Vãn, cô không thực sự nghĩ rằng Cảnh Xuyên thích kiểu phụ nữ cái gì cũng nguyên tắc, quy củ và ưa sĩ diện như cô chứ? Anh ấy ở bên cô là vì nhàn thân. Còn ở bên tôi mới là thoải mái.”

Tôi không đáp.

Cô ta dường như được sự im lặng của tôi khích lệ, tiếp tục lấn tới.

“Cô có biết anh ấy miêu tả cô thế nào không? Anh ấy nói ưu điểm lớn nhất của cô là hiểu chuyện. Không kiểm tra điện thoại, không làm ầm ĩ, không gây thêm phiền phức cho anh ấy. Cô tưởng đó là khen mình sao? Đó là bởi vì cô quá dễ bị thao túng.”

Tôi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Đắng chát.

“Thế còn cô thì sao?” Tôi nhìn cô ta: “Cô biết rõ người ta đã có vợ mà vẫn sinh con, ở trong căn nhà đứng tên tôi, tiêu tiền chung của vợ chồng tôi, cô thấy mình thắng ở điểm nào?”

Nụ cười trên mặt cô ta sượng lại một thoáng.

“Tình cảm làm gì có chuyện đến trước hay đến sau.”

“Nhưng luật pháp thì có đấy.”

Tôi đặt tách xuống, giọng rất nhẹ: “Còn nữa, căn nhà đứng tên tôi. Cô có ở bao lâu đi chăng nữa, cũng không phải là của cô. Con trai cô mang họ Chu, đó là chuyện của cô và anh ta. Nhưng những năm qua mẹ con cô ăn gì, mặc gì, xài cái gì, rút từ tài khoản của tôi ra bao nhiêu, tôi đang rà soát lại từng khoản một rồi.”

Sắc mặt Bạch Vi cuối cùng cũng biến đổi.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, cắn răng hỏi: “Cô định làm gì?”

“Tôi chẳng định làm gì cả.”

Tôi đẩy tờ sao kê đã in sẵn sang.

“Tôi chỉ muốn cho cô biết, cô cứ tưởng mình đang xây dựng tổ ấm, thực ra cô chỉ đang được anh ta nhét tạm bợ vào một căn nhà đứng tên người khác mà thôi. Cô cười tôi giữ khư khư cái danh phận, thế còn cô? Cô giữ được cái gì?”

Cúi xuống nhìn dòng chữ “Chi tiết tài khoản chi tiêu – Lâm Vãn” ở ngay phần tiêu đề, mặt cô ta tái đi từng chút một.

Tôi đứng dậy, xách túi chuẩn bị đi.

Đến cửa, cô ta gọi giật tôi lại.

“Lâm Vãn.”

Tôi ngoái lại, trong mắt cô ta không còn vẻ đắc ý như lúc nãy nữa, chỉ còn lại sự không cam lòng: “Cảnh Xuyên đã nói là sẽ ly hôn.”

Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy thật hoang đường.

“Có phải anh ta còn nói, đợi gọi vốn xong, đợi công ty ổn định, đợi con lớn thêm một chút, đợi tôi dễ nói chuyện hơn một chút không?”

Bạch Vi im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Vậy cô cứ tiếp tục đợi đi nhé.”

Ra khỏi quán cà phê, nắng rất gắt, rọi đến chói lòa cả đầu óc.

Tôi đứng bên vệ đường vài phút, mới từ từ kìm nén được cảm giác cồn cào trong lồng ngực xuống.

Hóa ra điều bẩn thỉu nhất trên đời này không phải là sự phản bội.

Mà là hai kẻ biết rõ sự tồn tại của bạn, lại vừa giẫm đạp lên cuộc hôn nhân của bạn, vừa lôi bạn ra làm trò cười.

Tối hôm đó, hiếm khi Chu Cảnh Xuyên về nhà sớm.

Anh ta đứng cạnh bàn ăn, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Hôm nay em đi tìm Bạch Vi à?”

“Đúng.”

“Tại sao em lại tìm cô ấy?”

“Bởi vì tôi muốn xem thử, người đàn bà sống trong nhà tôi, tiêu tiền của tôi trông mặt mũi ra làm sao.”

Đuôi mày Chu Cảnh Xuyên giật nảy.

“Lâm Vãn, em nói chuyện bớt chói tai đi được không?”

Tôi cười: “Chói tai à? Thế anh muốn tôi nói thế nào, phải dịu dàng cơ à? Bảo là cảm ơn hai mẹ con cô đã tiêu tiền hộ tôi, cảm ơn cô đã đẻ thêm đứa con trai cho chồng tôi nhé?”

“Em đừng có như vậy.”

Anh ta kìm cơn tức, kéo ghế ngồi xuống: “Bạch Vi đầu óc đơn giản, cô ấy nói gì em đừng để bụng. Chuyện này là lỗi của anh, em cứ trút lên đầu anh là được. Chỉ cần em đừng làm ầm lên công ty, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện gọi vốn, chúng ta chuyện gì cũng có thể bàn bạc.”

Lại là gọi vốn.

Tôi bỗng thấy rất tò mò.

“Khoản vốn này quan trọng với anh đến thế cơ à?”