Điều đó chứng tỏ lúc Phó Văn Viễn gặp nạn, ở ghế phụ hoặc bên ngoài xe, còn có người khác đã giằng co với anh ấy.

Sắc mặt luật sư Hàn vô cùng nghiêm trọng.

“Đây là vật chứng then chốt.”

Lời vừa dứt, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

Một số máy lạ hiện trên màn hình.

Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn đã qua xử lý.

“Đường Đường.”

“Nếu muốn sống thì giao chiếc hộp ra đây.”

“Bằng không người tiếp theo nằm vào mộ Phó Văn Viễn, sẽ là cô.”

07

Giọng nói đó lọt vào tai tôi, giống hệt một cây kim rỉ sét.

Tôi cầm điện thoại, lòng bàn tay phút chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Phó Thừa Lễ sầm xuống, ông trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay tôi.

“Mày là ai?”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Chỉ có hai giây tiếng rè rè rất khẽ.

Rồi điện thoại cúp máy.

Luật sư Hàn lập tức gọi lại.

Số máy đã báo không tồn tại.

Anh nhìn Phó Thừa Lễ.

“Số ảo ạ.”

Phó Thừa Lễ trả điện thoại lại cho tôi, giọng đè xuống rất thấp.

“Đường Đường, từ bây giờ, cháu không được đi đâu một mình.”

Tôi nhìn chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay.

Đường viền màu bạc đã bị năm tháng mài mờ, nhưng chữ cái kia vẫn rõ mồn một.

Nó nằm gọn trong tay tôi, lại còn bỏng rát hơn cả tờ séc 5 triệu kia.

Xe cảnh sát rất nhanh đã tới.

Lúc bị giải đi, Lưu Dũng bỗng quay đầu liếc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó không phải là thù hận.

Mà là sợ hãi.

Giống như cuối cùng hắn cũng nhận ra, thứ mình dây vào không phải là một vụ án cũ, mà là một tấm lưới đã được giăng suốt 5 năm trời.

Chị Mã cũng bị đưa đi lấy lời khai.

Trước lúc đi chị ta còn định khóc lóc ầm ĩ, nói mình chỉ thu dọn đồ đạc cho người thuê nhà thôi.

Luật sư Hàn mở đoạn video trong điện thoại lên.

Cảnh bà ta ăn trộm hộp sắt, cảnh bà ta chửi tôi nợ tiền nhà, cảnh bà ta sai người bê đồ của tôi đi.

Từng đoạn từng đoạn rõ mồn một khiến bà ta phải câm nín.

Tôi nhìn khuôn mặt xám ngoét của bà ta, trong lòng không mảy may thương hại.

Trước đây tôi luôn tự nhủ cố nhịn một chút rồi sẽ qua.

Nhưng nhịn qua nhịn lại, chỉ khiến người ta tưởng tôi dễ bắt nạt hơn mà thôi.

Phó Thừa Lễ bảo tài xế chuyển hành lý của tôi lên xe.

Chiếc chăn bông kia đã không dùng được nữa.

Tôi đứng ở cửa cầu thang, nhìn nó bị nhét vào trong túi, bỗng nhớ tới mẹ.

Lúc mẹ mua chiếc chăn đó cho tôi, mẹ bảo con gái một thân một mình ở bên ngoài, ít nhất lúc ngủ cũng phải được ấm áp.

Vậy mà mấy năm nay, đến chút ấm áp tôi cũng không giữ nổi.

Phó Thừa Lễ bước đến bên cạnh tôi.

“Ảnh của mẹ cháu, chú đã bảo người cất riêng cho cẩn thận rồi.”

Sống mũi tôi cay cay.

“Cháu cảm ơn chú.”

Ông nhìn tôi, như muốn xoa đầu tôi, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai.

“Người phải cảm ơn là chú mới đúng.”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Khi xe lăn bánh khỏi khu tập thể, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Tưởng Hạ đang đỗ ven đường.

Anh ta bám theo từ lúc nào không hay.

Ghế phụ đã không còn người.

Anh ta ngồi một mình trong xe, sắc mặt khó coi giống hệt một kẻ đã thua sạch vốn liếng.

Lúc xe chúng tôi đi ngang qua, anh ta bỗng hạ kính xe.

“Đường Đường, rồi cô sẽ phải hối hận.”

Tôi không thèm đoái hoài gì tới anh ta.

Phó Thừa Lễ lại liếc nhìn anh ta một cái.

Cái liếc nhìn rất nhạt.

Nhưng Tưởng Hạ lập tức ngậm miệng.

Xe hòa vào dòng đường chính.

Ánh đèn thành phố được nước mưa gội rửa đến bạc phếch.

Luật sư Hàn ngồi ở ghế phụ, thấp giọng báo cáo.

“Lưu Dũng đã khai được một nửa, nhưng hắn không dám nói ra kẻ đứng sau.”

“Hắn khai mỗi năm đều có người chuyển tiền cho hắn vào khoảng thời gian trước và sau ngày giỗ của Tiểu Viễn.”

“Còn nữa, mệnh lệnh hắn nhận được hôm nay không phải là làm hại người, mà là lấy đi toàn bộ thiết bị điện tử và chiếc hộp sắt của cô Đường.”

Phó Thừa Lễ hỏi: “Tại sao lại là hôm nay?”

Luật sư Hàn nói: “Có thể có người biết hôm nay ngài đến nghĩa trang.”

Lòng tôi chùng xuống.

Nói cách khác, từ lúc tôi ngồi xuống mộ Phó Văn Viễn gào khóc, đã có người đứng trong bóng tối theo dõi.

Nhưng tôi chỉ là một đứa cùng đường bí lối, tiện chân bước vào một nghĩa trang mà thôi.

Sự trùng hợp này, giống như một lưỡi dao, vừa vặn mổ toang vết thương đã bị che đậy suốt 5 năm.

Phó Thừa Lễ trầm ngâm một lát.

“Ở nhà chính, có những ai biết hôm nay tôi đến thăm Tiểu Viễn?”

Luật sư Hàn ngừng một nhịp.

“Nhà họ Phó năm nào vào ngày này cũng chuẩn bị hoa.”

“Lịch trình không tính là bí mật.”

Sắc mặt Phó Thừa Lễ hoàn toàn lạnh lẽo.

Tôi nghe thấy hai chữ “nhà chính”, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Nhưng tôi không hỏi nhiều.

Tôi chỉ bọc lại chiếc khuy măng sét vào khăn giấy, cất cẩn thận vào nơi sâu nhất trong túi xách.

Lúc xe chạy đến lối lên cầu vượt, tài xế đột nhiên cau mày.

“Phó tổng, chiếc xe van màu xám phía sau đã bám theo chúng ta qua hai con phố rồi.”

Phó Thừa Lễ nhướng mắt.

“Cắt đuôi nó đi.”

Tài xế lập tức chuyển làn.

Chiếc xe van màu xám cũng chuyển làn theo.

Bầu không khí trong xe phút chốc căng như dây đàn.

Tôi nắm chặt dây an toàn, tim đập thình thịch đến phát đau.