Luật sư Hàn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Họ tên.”
Gã đàn ông cắn răng không nói.
Tài xế hơi dùng sức, hắn đau đến mức hít vào một hơi.
“Lưu Dũng.”
Cái tên này tôi không có ấn tượng.
Nhưng Phó Thừa Lễ lại cau mày.
“Lưu Dũng?”
Luật sư Hàn phản ứng rất nhanh, lập tức tìm kiếm trên điện thoại.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu lên.
“Phó tổng, công ty thuê ngoài phụ trách dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn cầu vượt Nam Cảng năm đó, có một nhân viên thời vụ tên là Lưu Dũng.”
Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.
Sắc máu trên mặt Lưu Dũng rút sạch sành sanh.
Phó Thừa Lễ từng bước tiến đến trước mặt hắn.
“Ai sai mày đến tìm con bé?”
Lưu Dũng cứng miệng.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì.”
Phó Thừa Lễ không hề nổi giận.
Ông chỉ quay sang nhìn luật sư Hàn.
“Báo cảnh sát.”
Lưu Dũng lập tức giãy giụa kịch liệt.
“Đừng báo cảnh sát!”
“Tôi không hại người!”
“Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi!”
Câu nói này thốt ra, chị Mã sợ hãi lùi lại phía sau.
Xung quanh đã có hàng xóm thò đầu ra hóng hớt.
Luật sư Hàn bật máy ghi âm.
“Ai đưa tiền?”
Lưu Dũng ngậm miệng, trên trán rịn đầy mồ hôi.
Giọng Phó Thừa Lễ rất nhẹ, nhưng lại đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét.
“5 năm trước mày ở hiện trường.”
“Hôm nay mày lại đến lục máy tính của con bé.”
“Mày cảm thấy mày còn có thể cãi là trùng hợp sao?”
Yết hầu Lưu Dũng chuyển động.
Hắn liếc nhìn tôi, lại nhìn Phó Thừa Lễ.
Cuối cùng như vỡ vại, hắn hạ giọng thú nhận: “Tôi không biết người đó là ai.”
“Mỗi năm đều có người chuyển cho tôi một khoản tiền.”
“Bảo tôi canh chừng đứa con gái gọi điện báo cảnh sát năm đó.”
“Mấy hôm trước người đó đột nhiên bảo tôi xác nhận xem cô ta hiện đang ở đâu.”
“Hôm nay lại bảo tôi thừa lúc lộn xộn lấy trộm máy tính và điện thoại của cô ta.”
Sống lưng tôi lạnh toát.
Có người đã theo dõi tôi suốt 5 năm qua.
Còn tôi vẫn luôn đinh ninh rằng mình chỉ là đứa xui xẻo.
Biểu cảm trên mặt Phó Thừa Lễ hoàn toàn thay đổi.
“Lịch sử chuyển khoản đâu?”
Lưu Dũng lí nhí: “Trong thẻ có.”
“Nhưng bên kia dùng toàn tài khoản rác.”
Luật sư Hàn nói: “Cứ giao cho cảnh sát trước.”
Tôi nhìn chiếc máy tính của mình.
“Tại sao hắn ta lại muốn lấy máy tính và điện thoại của tôi?”
Lưu Dũng không dám nhìn tôi.
“Vì người kia nói, có thể cô vẫn còn giữ đồ đạc của năm đó.”
Tôi sửng sốt.
Đồ đạc năm đó?
Tôi có thể giữ lại được thứ gì?
5 năm trước tôi nghèo đến mức ngay cả quần áo chuyển mùa cũng chẳng có mấy bộ.
Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện sau đêm mưa ấy.
Cảnh sát hỏi han.
Hành lang bệnh viện.
Máu trên tay.
Và một túi ni lông trong suốt do một y tá dúi vào tay tôi.
Cô ấy nói trong túi có một vật bị rớt lên quần áo tôi ở hiện trường.
Lúc đó tôi sợ mất mật, tiện tay nhét luôn vào túi xách.
Sau này chuyển nhà quá nhiều lần, tôi đã gom rất nhiều đồ lặt vặt cho vào một chiếc hộp sắt.
Hộp sắt.
Tôi vội vàng nhìn sang đống hành lý kia.
Chiếc hộp sắt của tôi biến mất rồi.
Đó là một chiếc hộp bánh quy màu xanh, đựng ảnh cũ của mẹ tôi, vài đồng xu và những thứ lặt vặt tôi không nỡ vứt.
Tôi lao tới bới tung túi đựng đồ.
Quần áo, sách, hộp thuốc, đều ở đó.
Chỉ duy nhất chiếc hộp sắt là không có.
“Chị Mã, hộp sắt của tôi đâu?”
Ánh mắt chị Mã lảng đi.
“Hộp sắt gì?”
Tôi trừng mắt nhìn chị ta.
“Hộp bánh quy màu xanh.”
“Tôi luôn giấu dưới gầm giường.”
“Lúc lôi đồ của tôi ra chị đã nhìn thấy nó.”
Chị Mã vẫn cứng miệng.
“Chưa từng thấy.”
Nhưng Lưu Dũng lại bỗng dưng tố giác: “Đang ở trong tay bà ta.”
Chị Mã hét ré lên.
“Mày nói láo!”
Tài xế lập tức chặn chị ta lại.
Luật sư Hàn nhìn chị Mã.
“Yêu cầu bà giao ra ngay bây giờ.”
Đống mỡ trên mặt chị Mã run lên.
“Tôi thực sự không lấy.”
Trong hành lang bỗng vang lên giọng của một bé gái.
“Dì ấy lấy đó.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Từ khe cửa nhà hàng xóm thò ra một khuôn mặt rụt rè.
Bé gái chỉ vào chị Mã.
“Cháu nhìn thấy dì ấy bỏ chiếc hộp màu xanh của chị vào trong túi xách.”
Chị Mã lao tới định chửi bới.
Phó Thừa Lễ chỉ cần liếc mắt một cái, tài xế đã đứng chặn trước mặt cô bé.
Chị Mã hoàn toàn hoảng loạn.
“Tôi… tôi chỉ thấy chiếc hộp cũ kỹ, sợ bị ai dẫm hỏng nên cất giữ hộ cô ta thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Lấy ra đây.”
Chị Mã miễn cưỡng thò tay vào chiếc túi xách to bự của mình, lôi chiếc hộp bánh quy màu xanh kia ra.
Mép nắp hộp đã bị cạy đến cong vênh.
Tôi giật lấy, tay vẫn còn đang run.
Mở hộp ra.
Ảnh của mẹ vẫn còn.
Tiền xu vẫn còn.
Hóa đơn cũ dưới đáy cũng vẫn còn.
Tôi lật đến lớp lót, sờ thấy một vật nhỏ bé lạnh lẽo.
Đó là một chiếc khuy măng sét màu bạc.
Không phải loại rẻ tiền như của Tưởng Hạ.
Trên mặt khắc một chữ cái rất nét.
Chữ F.
Phó Thừa Lễ nhìn thấy chiếc khuy măng sét đó, hơi thở như ngừng lại.
Ông đưa tay đón lấy, đầu ngón tay khẽ miết lên mép khuy.
“Sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Viễn, tôi từng tặng nó một đôi.”
“Nhưng sau khi xảy ra chuyện, trong di vật chỉ còn lại một chiếc.”
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Nếu chiếc khuy măng sét này rơi lên người tôi tại hiện trường.