Đợi tôi nói xong, bà bỗng lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh.
Trong ảnh, Phó Văn Viễn đeo ba lô đứng trước cổng trường đại học, nụ cười có phần miễn cưỡng.
“Từ nhỏ thằng bé đã không thích chụp ảnh.”
“Mỗi lần chụp ảnh đều giống như bị ép cung vậy.”
Tôi nhìn bức ảnh, lồng ngực bức bối.
“Anh ấy hẳn là một người rất tốt.”
Thẩm Uyển khẽ gật đầu.
“Nó chỉ bướng bỉnh thôi.”
“Bướng đến mức thà bị bố mắng, cũng không chịu làm những việc mình không thích.”
Tôi muốn nói chút gì đó an ủi bà.
Nhưng tôi biết, mọi lời an ủi trước nỗi đau mất con đều quá đỗi nhẹ bẫng.
Đến đồn cảnh sát, tôi bổ sung xong lời khai.
Chiếc khuy măng sét đó được chính thức niêm phong.
Viên cảnh sát phụ trách báo cho chúng tôi biết, hồ sơ năm xưa quả thực có vấn đề.
Danh sách nhân viên có mặt đầu tiên tại hiện trường và ghi chép dấu vết đã bị đánh tráo.
Hai người xử lý hồ sơ năm đó, một người đã nghỉ việc ra nước ngoài, một người thì đã chết do ngã lầu từ 3 năm trước.
Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Uyển trắng bệch đi từng chút một.
Tôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì máy lạnh.
Mà là vì thế lực đứng sau chuyện này tàn độc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời vẫn âm u u ám.
Luật sư Hàn vừa kéo cửa xe ra thì điện thoại chợt reo.
Sau khi nghe máy, sắc mặt anh đột biến.
“Bên chỗ Phó tổng xảy ra chuyện rồi.”
Tim tôi thắt lại.
“Sao vậy anh?”
Luật sư Hàn nhìn tôi và Thẩm Uyển.
“Phó Văn Chu vừa tung ra một bản báo cáo chẩn đoán tâm thần trong cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Hắn nói những năm qua Phó tổng vì đau buồn mất con, tinh thần đã không còn minh mẫn, không phù hợp để tiếp tục điều hành Phó thị.”
“Mà bác sĩ ký tên trên báo cáo, lại chính là bác sĩ điều trị chính cho phu nhân năm đó.”
Thẩm Uyển ngẩng phắt lên.
“Bản báo cáo đó không thể là thật.”
Luật sư Hàn chưa kịp lên tiếng, điện thoại của tôi đã rung lên một cái.
Một số lạ gửi tới một bức ảnh.
Trong ảnh, Phó Thừa Lễ bị một đám người vây kín giữa phòng họp.
Trên màn hình lớn phía sau ông có một dòng chữ.
Phó Thừa Lễ tinh thần bất ổn kéo dài, nghi ngờ bị người ngoài thao túng.
Ở góc ảnh, Phó Văn Chu đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.
Hắn ta nở một nụ cười nhếch mép.
Giống như đang nhìn tôi xuyên qua màn hình vậy.
11
Tôi đưa bức ảnh đó cho Thẩm Uyển.
Bà chỉ liếc mắt một cái, đôi tay đã run rẩy kịch liệt.
Không phải vì sợ.
Mà là vì tức giận.
Cả người bà lạnh toát, nhưng vẫn giữ lưng thẳng tắp.
“Đến công ty.”
Luật sư Hàn chần chừ.
“Phu nhân, Phó tổng có dặn, để ngài về Thanh Giang Công Quán trước.”
Thẩm Uyển lạnh lùng đáp: “Ông ấy một mình ở đó bị người ta vây công, tôi về nhà chờ tin tức sao?”
“Tôi không phải là bình hoa.”
“Tôi cũng không phải là loại phu nhân họ Phó chỉ biết khóc lóc.”
Bà quay sang nhìn tôi.
“Đường Đường, cháu sợ không?”
Tôi nhìn nụ cười nham hiểm của Phó Văn Chu trong điện thoại.
Nhớ lại câu nói “tò mò quá đáng, sẽ chết rất nhanh” của hắn đêm qua.
Tôi đáp: “Sợ.”
“Nhưng cháu càng ghét bị người ta ấn đầu hắt nước bẩn hơn.”
Thẩm Uyển bỗng mỉm cười.
“Vậy thì cùng đi.”
Luật sư Hàn không khuyên can nữa.
Chiếc xe lao thẳng về phía tòa nhà tập đoàn Phó thị.
Trên đường đi, Tưởng Hạ lại gửi tin nhắn cho tôi.
Anh ta nói những chuyện trên mạng đều do tôi dàn dựng.
Anh ta nói tôi hại anh ta mất việc.
Anh ta nói sẽ cho tất cả mọi người biết tôi là loại phụ nữ bám gót người chết để leo lên.
Tôi chuyển thẳng tin nhắn của anh ta cho luật sư Hàn.
Luật sư Hàn chỉ đáp lại hai chữ.
“Đã nhận.”
Tôi không lãng phí thêm một giây cảm xúc nào cho Tưởng Hạ nữa.
Cửa tòa nhà Phó thị đã bị truyền thông bao vây kín mít.
Rõ ràng là có kẻ cố ý tuồn tin ra ngoài.
Micro và máy ảnh chĩa thẳng vào lối vào.
Tôi vừa bước xuống xe, đã có người lớn tiếng gọi.
“Cô Đường, có phải cô đã nhận tiền của nhà họ Phó không?”
“Mối quan hệ giữa cô và Phó tổng là gì?”
“Tại sao cô lại đột ngột xuất hiện trong vụ án cũ của nhà họ Phó?”
Từng câu hỏi chĩa vào như dao găm.
Vệ sĩ đứng chắn phía trước.
Nhưng Thẩm Uyển lại dừng bước.
Bà nắm tay tôi, đứng trước ống kính, giọng không cao nhưng vô cùng dõng dạc.
“Đường Đường là người gọi điện báo cảnh sát năm đó của con trai tôi.”
“Cũng là ân nhân của nhà họ Phó chúng tôi.”
“Ai còn dám dùng hai chữ ‘nhận tiền’ để sỉ nhục con bé, nhà họ Phó sẽ truy cứu đến cùng.”
Cánh phóng viên lập tức im phăng phắc.
Tôi nhìn sườn mặt của Thẩm Uyển, chút căng thẳng trong lòng bỗng dưng vơi đi phần nào.
Bao năm qua, tôi đã quá quen với việc tự mình giải thích, tự mình cam chịu, tự mình hứng chịu búa rìu dư luận.
Đây là lần đầu tiên, có người đứng trước ống kính truyền thông, nói thay tôi một cách rõ ràng như vậy.
Chúng tôi bước vào thang máy.
Luật sư Hàn bấm nút tầng cao nhất.
Con số trên bảng điều khiển nhảy từng tầng một.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trước cửa phòng họp có vài vị giám đốc điều hành đang đứng.
Thấy Thẩm Uyển, họ đều khựng lại.
Nhưng bà không hề dừng bước.
Bà đẩy cửa bước vào.
Trong phòng họp, Phó Thừa Lễ ngồi ở vị trí chủ tọa.