Đêm mưa, dưới gầm cầu vượt, một chiếc xe đen đâm thủng lan can.
Vài phút sau, một kẻ mặc áo đen bò ra từ ghế phụ.
Hắn cúi đầu giật đứt thứ gì đó, rồi loạng choạng rời khỏi hiện trường.
Hình ảnh được phóng to.
Trên cổ tay người đó, đeo một chuỗi hạt gỗ sẫm màu.
Tôi chết trân tại chỗ.
Bởi vì một tiếng trước, khi Phó Văn Chu đứng trong phòng khách nói chuyện với tôi, trên tay phải của anh ta cũng đeo một chuỗi hạt gỗ giống hệt như vậy.
10
Hình ảnh trên màn hình máy chiếu lặp lại ba lần.
Trong màn đêm mưa bão, chuỗi hạt gỗ xẹt qua đoạn camera mờ ảo.
Tuy không rõ nét, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người trong phòng khách chìm vào im lặng.
Phó Thừa Lễ chằm chằm nhìn vào màn hình, gương mặt lạnh lẽo như đóng một lớp băng.
Thẩm Uyển ngồi trên sô pha, những ngón tay siết chặt lấy viền khăn choàng.
Tôi đứng ở đầu cầu thang, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng từng đợt từng đợt.
Chỉ một giờ trước đây, Phó Văn Chu vẫn đứng ở phòng khách này, giọng nói dịu dàng gọi tôi là “Cô Đường”.
Hắn ta bảo không ai muốn làm hại tôi.
Hắn ta bảo có thể đó chỉ là trò đùa của ai đó.
Thế nhưng trên cổ tay hắn, chính là chuỗi hạt gỗ sẫm màu y hệt.
Luật sư Hàn tạm dừng video, phóng to và chụp lại màn hình.
“Phó tổng, chỉ dựa vào chi tiết này thì chưa thể định tội chắc chắn.”
“Nhưng nó đủ để chúng ta đệ đơn yêu cầu điều tra lại vụ án năm xưa.”
Giọng Phó Thừa Lễ rất trầm.
“Nộp đơn đi.”
“Làm ngay bây giờ.”
Luật sư Hàn gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Thẩm Uyển đột ngột đứng dậy.
“Tôi phải đến nhà chính.”
Phó Thừa Lễ vội ngăn bà lại.
“Bây giờ chưa được.”
Đôi mắt Thẩm Uyển đỏ lựng một cách đáng sợ.
“Nếu thực sự là Văn Chu.”
“Nếu thực sự là nó hại Tiểu Viễn.”
“Vậy thì 5 năm qua, mỗi năm tôi đều cho nó bước vào nhà, tặng nó lì xì, nghe nó gọi tiếng bác gái…”
“Tôi được coi là cái gì đây?”
Phó Thừa Lễ kéo bà vào lòng.
Giọng ông cũng khản đặc đi.
“Thẩm Uyển, đừng vội.”
“Thứ tôi muốn không phải là vài câu chất vấn.”
“Tôi muốn nó phải đền mạng.”
Bốn chữ đó rơi xuống, phòng khách lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Tôi chưa bao giờ thấy một người cha nào kìm nén sự căm thù đến tĩnh lặng như vậy.
Ông không đập phá đồ đạc.
Không gầm rú.
Nhưng tôi biết, sự tĩnh lặng đó là bởi ông phải tự tay đào bới bằng được sự thật.
Sau khi cúp máy, luật sư Hàn quay sang nhìn tôi.
“Cô Đường, ngày mai cô cần đến đồn lấy lời khai chính thức bổ sung.”
“Cảnh sát sẽ tiến hành thu thập lại những dấu vết còn sót trên chiếc khuy măng sét kia.”
Tôi gật đầu.
“Tôi sẽ phối hợp.”
Phó Thừa Lễ nhìn tôi một cái.
“Tối nay cháu đừng ngủ ở phòng khách trên tầng hai nữa.”
“Dọn sang căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính đi.”
“Chú sẽ bố trí hai người gác ngoài cửa.”
Tôi vội vàng nói: “Không cần phiền phức thế đâu ạ.”
Phó Thừa Lễ ngắt lời tôi.
“Không phiền.”
“Bọn chúng đã nhắm vào cháu rồi.”
“Chú không thể để ân nhân của Tiểu Viễn xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt mình được.”
Thẩm Uyển cũng bước tới, nắm lấy tay tôi.
Bàn tay bà vẫn còn rất lạnh.
“Cháu ngoan, nghe lời chúng ta đi.”
Tôi nhìn những giọt nước mắt chực trào trong mắt bà, lời từ chối bỗng không thốt ra được nữa.
Đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng.
Ngoài rèm cửa là ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, như những mảnh bạc vỡ vụn.
Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đêm mưa đó.
Chiếc xe bị lật phơi bụng.
Máu.
Khuôn mặt trắng bệch của Phó Văn Viễn.
Và cái bóng đen bò ra từ ghế phụ.
Tôi ra sức nhớ lại.
Lúc đó tôi có thực sự chỉ nhìn thấy một mình Phó Văn Viễn không?
Có nhìn thấy người thứ hai không?
Càng nghĩ, thái dương tôi càng đau buốt.
Cho đến khi trời gần sáng, tôi bỗng nhớ ra một chi tiết.
Hôm đó lúc tôi quỳ bên cạnh xe gào khóc gọi tên, Phó Văn Viễn từng túm lấy ống tay áo của tôi.
Tay anh ấy đầy máu, nhưng lại cố sức nhét thứ gì đó vào tay tôi.
Khi đó tôi cứ nghĩ là bị mảnh kính vỡ rạch vào tay.
Sau đó vì hạ đường huyết mà ngất đi, y tá bệnh viện đã đưa cho tôi một chiếc túi ni lông trong suốt.
Chiếc khuy măng sét đó có lẽ đã bị rơi lại lúc đó.
Nhưng tại sao anh ấy lại nhét vào tay tôi?
Anh ấy đang kêu cứu, hay là muốn để lại bằng chứng?
Sáng hôm sau, luật sư Hàn đến đón tôi đi lấy lời khai.
Vốn dĩ Phó Thừa Lễ định đi cùng, nhưng bị một cuộc điện thoại giữ chân lại.
Giọng người ở đầu dây bên kia rất gấp gáp.
Tôi nghe thấy người đó nói nhà chính đang ầm ĩ cả lên.
Phó Thừa Nghiệp đã đưa người đến công ty, nói Phó Thừa Lễ vì một người dưng mà phát điên, đòi triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị bất thường.
Phó Thừa Lễ cười khẩy.
“Bảo nó cứ họp đi.”
“Để xem hôm nay rốt cuộc là ai phát điên.”
Thẩm Uyển kiên quyết đòi đi cùng tôi đến đồn cảnh sát.
Bà nói bà muốn tận tai nghe tôi kể lại vài phút cuối cùng của Tiểu Viễn.
Trên xe, bà luôn nắm chặt tay tôi.
Tôi kể hết những gì mình nhớ được.
Kể anh ấy bảo tôi đừng khóc.
Kể giọng anh ấy rất nhẹ.
Kể lúc xe cứu thương đến, tay anh ấy vẫn chưa buông hẳn ra.
Thẩm Uyển nghe xong nước mắt ràn rụa, nhưng bà không hề ngắt lời tôi.