“Vì nhìn thấy anh tôi thấy ghê tởm, như thế còn chưa đủ sao?”

Tôi nói thẳng.

Sắc mặt anh khựng lại.

Anh cúi đầu, hơi nước từ ly cà phê dần dần phủ lên lông mi anh một tầng trắng mỏng.

Rất lâu sau, anh nghẹn ngào, cuống họng khẽ động, ngón tay siết chặt bên thành cốc:

“Ôn Diên, anh thật sự rất nhớ em.”

Tôi đưa tay kéo lấy áo khoác bên cạnh, đứng dậy:

“Nếu không còn gì khác thì tôi đi.”

“Anh còn tìm tôi nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục.”

Bàn phía sau vang lên tiếng ghế.

Chu Khởi An đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi, giọng dồn dập:

“Ôn Diên, thật ra chuyện anh không thể sinh con là giả!”

Tôi khựng chân.

Thấy tôi sững sờ, anh tiếp tục:

“Anh bịa ra để lừa em về.”

“Em không biết, lúc anh biết chúng ta có một đứa con, anh vui thế nào đâu.”

“Nó vào mẫu giáo rồi, càng ngày càng giống em, xinh như em…”

Tôi cắt lời:

“Vậy là anh vẫn luôn giám sát cuộc sống của tôi?”

“Không, anh chỉ là…”

“Anh có biết, để nuôi Chu Tử Ngôn, tôi phải bán hết túi xách, đổi sang xe bình dân nhất, bỏ hết mọi lớp học yêu thích, còn anh, cao cao tại thượng, chẳng thèm đoái hoài. Đến cuối cùng anh lại nói, anh rất thích đứa trẻ này?”

Sắc mặt Chu Khởi An tái nhợt.

Tôi giật mạnh tay ra, cầm ly cà phê hắt thẳng vào mặt anh:

“Anh không thấy hèn hạ à!”

Người trong quán cà phê nhìn sang với ánh mắt lạ lẫm.

Bầu không khí lặng đi vài giây.

Chu Khởi An vốn là kẻ kiêu ngạo, chưa từng ai dám trái ý anh.

Tôi nhìn thấy anh nghiến chặt răng, lại cố nén cơn giận xuống.

Khi ngẩng mắt lên, trong mắt là nỗi đau khôn cùng:

“Ôn Diên, xin em… tha thứ cho anh được không, vì bao năm tình cảm.”

Tôi nhìn anh lạnh lùng, từng chữ một:

“Nói lại lần nữa, nhìn anh tôi thấy ghê tởm.”

Sáu năm rồi, tất cả đã thành mây khói.

Anh tự nhốt mình, chẳng liên quan gì đến tôi.

Đó là anh tự dối mình, anh đáng kiếp.

“Ôn Diên…”

Chu Khởi An nén giọng nghẹn, muốn kéo tôi lại.

Nhưng tôi tránh ra.

Tôi không nhìn anh thêm một lần, cũng không quay đầu lại.

Tôi quay lại viện phúc lợi lấy đồ,

Viên Viên ló đầu ra sau cánh cửa:

“Cô ơi, cô có thích cậu bé đó không ạ?”

Những đứa trẻ cô độc rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Tôi cúi xuống, xoa đầu nó:

“Không thích.”

Nó không giấu nổi cảm xúc, lập tức cười toe toét.

Tôi rất ngạc nhiên khi biết nó không thích Chu Tử Ngôn.

Tôi hỏi vì sao.

Nó không hề che giấu:

“Cậu ta không lễ phép, mặt lúc nào cũng như đang tính toán chuyện gì đó!”

Tôi sững người.

Hóa ra, trẻ con mới là những người hiểu rõ lòng nhau nhất.

Chu Tử Ngôn không đi, ở lại khách sạn gần đó.

Không biết có phải Chu Khởi An nói gì với nó hay không,

nó thu mình lại nhiều.

Cũng không còn cố gắng tiếp cận tôi nữa.

Cho đến một ngày, nó loạng choạng chạy vào viện phúc lợi.

Má đỏ ửng, vừa chạm trán đã thấy nóng bỏng.

Nó líu ríu rên rỉ:

“Mẹ ơi, mẹ đưa con đi bệnh viện được không… con khó chịu quá…”

Tôi im lặng một lúc, hỏi:

“Ba con đâu?”

Nó òa lên khóc:

“Ba không biết chăm con, cũng không nấu cơm bổ cho con ăn. Thế này con sẽ ốm lâu lắm mất… Con có chết không mẹ, con sợ lắm…”

“Mẹ ơi, mẹ về với ba được không… con không thể rời xa mẹ đâu…”

Tôi thở dài.

Gọi cho Chu Khởi An.

“Anh không tới đón nó, tôi cũng không ngại để nó khóc ở đây cả đêm.”

“Ôn Diên, nó là con của em mà!”

“Nó họ Chu.”

Tôi lạnh lùng nói hai câu, rồi cúp máy, trở vào phòng.

Bảo Viên Viên rót cho Chu Tử Ngôn một ly nước nóng.

Nó gõ cửa, khóc mãi không ngừng.

Khóc đến khàn giọng.

Đến khi sốt cao không nói nổi nữa, Chu Khởi An mới xuất hiện, bế nó đi.

Tôi chỉ cười khổ.

Anh ta luôn miệng nói yêu tôi, yêu đứa con của chúng tôi.

Tình yêu ấy, cùng lắm cũng chỉ là không nỡ thấy đứa trẻ chết trước mắt mình.

Thấy không –

Từ đầu đến cuối, người Chu Khởi An yêu, chỉ có chính anh ta mà thôi.

Sau chuyện đó, Chu Khởi An như biến mất khỏi thế giới của tôi.

Cho đến một hôm, từ phía khách sạn gần đó, vang lên tiếng trẻ con gào thét đầy giận dữ:

“Con không đi! Mẹ ở đây, con muốn ở với mẹ!”

“Chú là người xấu! Con không thích chú!”

Tiếng ga xe vang lên rồ rồ.

Tôi biết, có người cuối cùng cũng đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi.

Mùa đông sắp kết thúc.

Trên nền tuyết, lộ ra những mảng cỏ xanh nhợt.

Câu chuyện thuộc về thành phố cảng xa xôi kia…

Khép lại rồi.