[Phiên ngoại]

[Phiên ngoại 1: Người đàn ông tự cho mình là trung tâm]

Chu Khởi An cuối cùng cũng phải chấp nhận:

Ôn Diên thật sự sẽ không tha thứ cho anh nữa.

Sao lại như vậy chứ…

Rõ ràng anh chưa từng yêu Giang Dao.

Anh cảm thấy đời này mình chưa từng yêu ai ngoài Ôn Diên.

Ngày đó, khi uống rượu với đối tác,

anh nói mình đã chán Ôn Diên,

còn buột miệng: “Cũng may bố mẹ cô ta chết sớm.”

Anh biết, Ôn Diên nghe thấy rồi.

Ban đầu, anh có ý định giải thích.

Nhưng rồi lại nhớ tới…

dạo gần đây anh dẫn về không biết bao nhiêu người phụ nữ,

vậy mà Ôn Diên chưa từng tức giận, dù chỉ một chút ghen cũng không có.

Anh siết chặt ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Một cơn giận vô lý bùng lên trong ngực.

Nhà họ Ôn quyền thế, Ôn Diên lại là kiểu lạnh nhạt khó đoán.

Anh thật sự không phân biệt nổi, rốt cuộc cô ở bên anh vì tình cảm, hay chỉ vì cuộc hôn nhân thương mại.

Thỉnh thoảng, anh vẫn thấy được sự quan tâm của cô.

Ngày đầu tiên anh dắt phụ nữ về nhà, anh nghe thấy tiếng nức nở trong phòng ngủ của cô.

Nhưng anh lại cố tình muốn cô ghen,

muốn nghe cô mềm giọng nói với anh một câu: “Em không thích.”

Và rồi, anh cứ thế làm quá.

Làm đến mức…

đuổi cô đi.

Sáu năm sau, cô thậm chí bỏ lại cả con trai, giả chết để tránh xa anh.

Cho đến giờ phút này, Chu Khởi An mới thật sự nhận ra:

mình quá đáng đến mức nào.

Anh hối hận.

Đưa tay tát mạnh vào mặt mình.

Nhưng tất cả đã không thể cứu vãn.

Trên xe, Chu Tử Ngôn khóc nức nở đòi mẹ:

“Mẹ trước đây thương con lắm, mẹ chỉ đang giận thôi, mẹ sẽ không bỏ con đâu!”

“Ba thả con xuống đi!”

Anh chợt nhớ lại, hôm đó khi Chu Tử Ngôn thấy Giang Dao, đã đối xử với Ôn Diên thế nào…

Lửa giận bất chợt dâng lên, anh nghiến răng:

“Mẹ mày ghét mày nhất, bà ấy không cần mày nữa!”

“Ba nói dối! Mẹ ghét nhất là ba! Con nghe mẹ nói rồi, mẹ nói chỉ cần thấy ba là buồn nôn!”

“Mày im miệng!”

Anh gào lên như phát điên, túm cổ áo Chu Tử Ngôn kéo lên.

Lúc này, một người qua đường lập tức giữ chặt tay anh:

“Thưa anh, nếu đánh trẻ con, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Phiên ngoại 2

Chu Tử Ngôn khóc mãi không nín.

Nó vốn là một đứa trẻ rất hay khóc nhè.

Trong những năm đầu đời, nó từng cảm nhận được thế nào là tình yêu,

nó tưởng cả thế giới đều xoay quanh mình.

Nó nghĩ mọi người đều sẽ dỗ dành nó.

Người được gọi là “mẹ”…

chắc sẽ có vô số “mẹ” như thế – nó đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi, nó ngơ ngác nhận ra,

“Mẹ Giang” không hề muốn kể chuyện trước khi ngủ cho nó.

Nó tức giận.

Hết lần này đến lần khác đòi cô ấy kể lại.

Nhưng sắc mặt “Mẹ Giang” càng lúc càng u tối.

Tối đến mức nó thấy sợ,

và nhớ tới mẹ.

Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu “bị bỏ rơi” là gì.

Nhưng khi ở viện phúc lợi nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác của Ôn Diên,

một nỗi sợ dâng lên từ tận đáy lòng.

Cảm giác như chỉ cần rời đi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Chu Tử Ngôn cuối cùng cũng nhận ra,

Ôn Diên đối với nó… không giống những người khác.

Trên máy bay, nó không khóc nữa.

Nó thiếp đi, mơ màng mơ thấy Ôn Diên ngồi cạnh kể chuyện,

nấu cho nó một bàn ăn ngon.

Nó không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.

Xuống máy bay, nó háo hức hỏi Chu Khởi An:

“Ba ơi, mẹ có phải đang đợi chúng ta ở nhà không?”

Sắc mặt Chu Khởi An lạnh đến đáng sợ.

Mùa đông ở cảng thành không có tuyết.

Con đường nhựa đen bóng.

Ôn Diên sẽ không bao giờ trở về nữa —

chỉ có Chu Tử Ngôn là chưa biết.

Nhưng sớm muộn, nó cũng sẽ hiểu.