“Huống chi, ta bây giờ là nữ tài thần, gia sản cơ nghiệp không ít, dựa vào đâu vì mấy tên sát thủ mà bỏ nhà bỏ nghiệp?”
Bùi Hành cuống lên: “Đó là hoàng thành ty, không phải mấy tên trộm vặt! Chúng giết người như ngóe…”
“Im.”
Ta cắt lời hắn, bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
Bên ngoài tuyết bay mù mịt, nhưng trên ngọn cây lại đậu kín đủ loại chim.
Không chỉ có sẻ, còn có quạ, chim khách, thậm chí cả mấy con ưng điêu hung mãnh.
Chúng lặng lẽ canh giữ trong gió tuyết, như một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.
【Cô đừng sợ, bọn ta đều trông chừng đây.】
【Tên mặt sẹo kia dẫn mười người, đang ở ngôi miếu rách phía tây thành!】
【Bọn ta đã ị vào cơm của hắn, nhưng hắn không ăn!】
Ta xoay người lại, nhìn Bùi Hành đang trợn tròn mắt sững sờ.
“Bùi Hành, ngươi nhớ kỹ. Từ ngày ngươi gọi ta là đông gia, mạng ngươi đã là của ta.”
“Không ai có thể giật đồ khỏi tay ta, bất kể là tiền, hay là người.”
Ta bế Diệu Diệu đang gặm ngón tay, hôn lên má con bé một cái.
“Diệu Diệu, nói với thúc thúc kia xem, chúng ta sợ hay không sợ?”
Diệu Diệu vung vẩy thanh mộc kiếm nhỏ, giọng sữa non hô: “Đánh, đánh kẻ xấu.”
Đêm ấy, trời đen gió lớn.
Triệu Kiêu dẫn hơn mười sát thủ áo đen, lặng như quỷ mị mò vào trạch viện của chúng ta.
Chúng tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản: giết một hoàng tử thất thế, rồi tiện tay diệt khẩu cả nhà thương hộ.
Nhưng chúng đã sai.
Vừa trèo qua tường viện, thứ chờ đón chúng không phải con mồi ngủ say, mà là đàn chim che trời phủ đất.
Hàng ngàn hàng vạn con chim trong đêm tối như u linh, điên cuồng nhào vào mặt và mắt chúng.
Tiếng thét thảm lập tức xé rách bầu trời đêm.
“Cái quỷ gì thế?”
“A, mắt ta!”
Bùi Hành xách kiếm đứng giữa sân, một thân bạch y trong đêm tuyết càng thêm chói mắt.
Hắn không còn là vị công tử sa cơ yếu ớt bị thương, mà là tu la bước ra từ địa ngục.
Kiếm quang lóe lên, mỗi lần vung đều kéo theo một màn sương máu.
Có đàn chim quấy phá, đám sát thủ được huấn luyện kia căn bản không thể kết trận, chỉ có thể mạnh ai nấy đánh, bị Bùi Hành lần lượt hạ gục.
Ta ôm Diệu Diệu ngồi trên mái nhà, trong tay cầm một nắm hạt dưa, lạnh lùng nhìn cuộc chém giết bên dưới.
【Bên trái, bên trái có kẻ muốn đánh lén!】
Một con cú mèo kêu to.
Ta chộp một nắm vỏ hạt dưa, ném trúng phóc tên sát thủ đang định đánh lén kia.
Tuy chẳng có sát thương gì, nhưng nhục cực kỳ, cũng khiến hắn phân tâm thật sự.
Bùi Hành trở tay một kiếm, trực tiếp phong hầu.
Một nén hương sau, trong sân yên tĩnh.
Chỉ còn lại Triệu Kiêu một người, ôm con mắt đã bị mổ mù, lưng dựa tường thở hồng hộc.
“Bùi Hành, ngươi… ngươi dám cấu kết yêu ma…”
Bùi Hành hất máu đọng trên lưỡi kiếm, từng bước tiến về phía hắn.
“Yêu ma?”
Hắn cười, cười đến điên dại mà khoái ý.
“Đó là phúc tinh của ta.”
8
Triệu Kiêu chết rồi. Cách Bùi Hành xử lý thi thể rất thuần thục, vừa nhìn đã biết là kẻ quen tay.
Nhưng ta hiểu, Thanh Châu không thể ở lại nữa.
Hoàng thành ty đã tìm được tới đây, nghĩa là nơi này không còn an toàn.
Hơn nữa, bí mật của bản đồ kho báu kia cũng như một quả bom hẹn giờ.
“Mảnh tiếp theo ở Giang Nam.”
Bùi Hành rửa sạch tay, từ trong ngực lấy mảnh vải đó ra, chỉ vào một đường vân trên đó mà nói.
“Đó là gia huy của nhà họ Tô.”
Giang Nam Tô gia, hoàng thương đệ nhất thiên hạ.
Mắt ta sáng rực: “Hoàng thương, chẳng phải cực kỳ có tiền sao?”
Bùi Hành bất lực nhìn ta: “Đông gia, trọng điểm là bản đồ kho báu.”
“Có tiền mới là trọng điểm.”
Ta vỗ bàn quyết định: “Thu dọn đồ đạc, đi Giang Nam!”
Ngay trước ngày chúng ta lên đường, Vương Thúy Hoa lại tới.
Lần này nàng ta chỉ có một mình, khắp người đầy thương tích, tóc tai rối bù, như một mụ điên.
Nàng ta không tới gây sự, mà tới bán thảm.
“Khương Tuệ, ca… ca nàng chết rồi…”