QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/om-cam-ly-chay-nan/chuong-1
Bùi Hành tuy không hiểu, nhưng làm việc cực kỳ dứt khoát.
Hắn dẫn mấy người làm thuê, chất kín kho sau.
Ngày Lập Đông, quả nhiên thời tiết đổi.
Một trận tuyết lớn bất ngờ trút xuống Thanh Châu, nhiệt độ tụt mạnh.
Ông chủ tiệm vải từng cười nhạo ta tích áo bông, hôm sau đã mặt mày ủ rũ tới cầu ta nhường hàng.
Ta cũng không quá ác, chỉ tăng hai phần giá rồi bán.
Dù sao làm ăn cũng phải lâu dài.
Hôm ấy, ta đang ôm Diệu Diệu sưởi ấm trong noãn các, Bùi Hành ngồi bên gọt một thanh kiếm gỗ cho con bé chơi.
Gia đinh bỗng tới báo:
“Đông gia, ngoài cổng có hai kẻ ăn mày sắp chết cóng, cứ nói là thân thích của ngài.”
Ta không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nhưng vẫn bảo gia đinh cho họ vào.
Không phải mềm lòng, mà vì đám sẻ nói họ có một bí mật.
Khương Đại Sơn và Vương Thúy Hoa bị đưa vào, cả người run cầm cập.
Hai mươi trượng đánh đến da tróc thịt nứt, còn chưa lành đã gặp tuyết lớn, giờ mặt xám như đất, đứng cũng không vững.
“Muội tử, cứu mạng!”
Khương Đại Sơn bịch một tiếng quỳ xuống, định kéo vạt váy ta, bị Bùi Hành đá văng.
Vương Thúy Hoa cũng không dám làm loạn, co ro run rẩy.
“Khương Tuệ, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi…”
“Cho chúng ta miếng ăn đi, chỉ cần có miếng ăn, bảo làm gì cũng được!”
Ta nhấp ngụm trà nóng, thong thả nói:
“Làm gì cũng được?”
“Đúng đúng, làm trâu làm ngựa cũng được.”
Ta liếc nhìn Diệu Diệu trong lòng.
Tiểu gia hỏa mở to mắt, tò mò nhìn cảnh này.
【Cô ơi, họ biết một bí mật về tiểu vương gia!】
【Nghe được trong ngục!】
【Hình như có người muốn giết tiểu vương gia!】
Ánh mắt ta lạnh đi:
“Làm trâu làm ngựa thì khỏi, ta không thiếu gia súc.”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn Khương Đại Sơn:
“Nhưng nghe nói các ngươi trong ngục nghe được chuyện thú vị?”
Khương Đại Sơn sững lại, ánh mắt chớp loạn: “Không… không có…”
“Không nói?”
Ta làm bộ đứng dậy: “Vậy thôi, Bùi Hành, tiễn khách.”
Bùi Hành lập tức rút kiếm.
“Tôi nói… tôi nói!”
Vương Thúy Hoa hoảng sợ hét lên:
“Có một gã mặt sẹo, trong ngục hỏi ngục tốt xem có thấy một nam nhân trẻ bị thương nặng, bên hông đeo ngọc bội không!”
“Hắn còn nói ai cung cấp manh mối sẽ thưởng trăm lượng vàng!”
Tay Bùi Hành khựng lại, dù kiếm chưa rút khỏi vỏ, ta vẫn cảm nhận được khí tức quanh hắn lập tức lạnh buốt.
“Gã mặt sẹo trông thế nào?” Bùi Hành hỏi.
Vương Thúy Hoa run rẩy miêu tả:
“Bên trái có vết sẹo, từ chân mày kéo xuống tới cằm, nhìn hung lắm.”
Bùi Hành nhắm mắt, thở ra một hơi nặng.
“Là thống lĩnh ám vệ, Triệu Kiêu.”
Hắn quay sang ta, trong mắt thoáng chút áy náy:
“Đông gia, xem ra những ngày yên ổn… đã hết rồi.”
7
Khương Đại Sơn và Vương Thúy Hoa tưởng rằng khai ra tin tức thì có thể ở lại.
Nhưng ta thẳng tay đưa cho họ hai chiếc áo bông cũ và mười cái màn thầu, rồi đuổi ra ngoài.
“Muốn giữ mạng thì tránh xa chỗ này. Cái tên mặt sẹo kia giết người không chớp mắt, các ngươi nếu muốn đi tìm hắn lĩnh thưởng thì cứ việc đi.”
Hai kẻ ấy vừa nghe “giết người không chớp mắt” liền sợ đến hồn phi phách tán, ôm màn thầu mà tay còn run đến mức suýt cầm không vững.
Tiễn xong ôn thần, ta đóng cửa lại, nhìn Bùi Hành đang trầm mặt.
“Nói xem? Có phải người của hoàng đế ca ca muốn giết ngươi phái đến không?”
Thời gian này ở chung, ta cũng đoán được đại khái thân phận hắn.
Có loại ngọc bội ấy, lại bị truy sát thê thảm như vậy, ngoài vị “phế thái tử” mất tích trong lời đồn ở kinh thành, còn ai vào đây nữa.
Bùi Hành cười khổ một tiếng: “Không chỉ hắn. Người muốn lấy mạng ta, nhiều lắm.”
“Triệu Kiêu là sát thủ đứng đầu hoàng thành ty. Hắn đã tìm đến Thanh Châu, chứng tỏ hành tung của ta đã bại lộ.”
Hắn nhìn ta, trong mắt có một tia không nỡ: “Khương Tuệ, nàng mang Diệu Diệu đi đi. Ta có cách dẫn họ rời khỏi đây.”
“Đi?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Đi đâu? Tuyết lớn phong núi thế này, ngươi muốn hai mẹ con ta chết cóng ngoài đường à?”