Thanh âm của nàng ta càng lúc càng yếu ớt lịm dần, nhạt nhòa tựa như một làn khói sương, vừa thốt ra liền bị gió thổi tan biến đi mất.
Ta đững sừng sững bên ngoài cửa. Ánh thái dương rọi sưởi lưng ta, vô cùng êm dịu, sưởi ấm tới tận cả xương bả vai.
Tâm trạng ta bỗng nhiên trở nên tốt đến lạ kỳ.
Khóe môi bất động, trên nét mặt hoàn toàn không biểu lộ xúc cảm gì,
Nhưng chính là sung sướng thống khoái tột độ.
Cánh cửa thình lình bị đạp văng từ bên trong. Ta lách mình lùi lại một bước. Tiểu Công gia hùng hổ xông ra, sắc mặt xanh mét tái nhợt, vành mắt hằn tơ máu, không biết do lửa giận bốc lên hay vì uẩn khúc gì khác. Hắn quay ngoắt đầu chửi rủa vào trong: “Điên rồ rồi! Mau tìm ngay một vị đại phu đến xem bệnh điên cho chủ tử nhà ngươi đi!”
Hắn phất tay áo, hùng hổ bỏ đi. Quạt tay áo vung vẩy hất lên một trận cuồng phong, tạt qua gò má ta.
Ta đứng đợi tiếng bước chân của hắn xa dần, mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.
Thiếu phu nhân thân cô thế cô đứng trân trân giữa sảnh đường.
Ánh nắng len lỏi từ cửa tràn vào chói lòa.
Nàng ta cứ đờ đẫn đứng tại góc khuất tối tăm mà ánh dương không rọi tới được, cả cơ thể lún sâu vào màn sương mờ ảo, giống như đã cắm rễ chôn chân tại đó.
“Thiếu phu nhân, người vẫn ổn chứ?”
Không một lời đáp lại.
Nàng ta đờ đẫn một lúc, bỗng nhiên chậm rãi nhấc bước tiến lên hai bước, hướng về phía ngưỡng cửa, hướng về góc trời rạng ngời ánh sáng.
Nhưng còn chưa lê nổi chân đến đó, cơ thể đã nhũn nhão xụp xuống, vô thanh vô tức ngã khuỵu xuống nền gạch.
Khuôn mặt nàng ta áp sát nền gạch lạnh lẽo, bờ môi đã chuyển sang một màu tím ngắt thâm xì.
Lại là một trận hỗn loạn nhốn nháo gà bay chó sủa.
Đám nha hoàn hoang mang thất kinh chạy ùa vào, kẻ nháo nhào sai người mời đại phu, kẻ thì hấp tấp chạy đi múc nước bưng vào.
Ta ngồi xổm quỳ xuống đỡ lấy Thiếu phu nhân, một tay nâng nhẹ lấy đầu nàng ta, một tay chỉ tay năm ngón phân phó bọn hạ nhân: “Lại đó mở bung hết cửa sổ ra. Lót thêm chăn nệm đệm trên giường mau.”
Chất giọng ta từ đầu chí cuối vẫn luôn bình ổn trầm lặng vô cùng.
Không một ai thấu rõ được ta đã mỏi mòn chờ đợi giây phút này bao lâu rồi.
Đại phu đến rất nhanh.
Ông ta bắt mạch cho Thiếu phu nhân, hai hàng lông mày cau rịt lại chặc đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi: “Tuyệt đối không được kích động bệnh nhân nữa. Cơ thể vốn dĩ đã hao mòn suy kiệt nghiêm trọng, nay lại hỏa khí xung tâm… Nếu còn kinh động thêm bất cứ điều gì nữa, e rằng…” Ông ta ngập ngừng không nói tiếp nữa.
Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. Nàng ta mở trừng trừng hai mắt, nhìn đờ đẫn chằm chằm vào rèm giường trên đỉnh đầu, trong đôi mắt ấy trống rỗng thê lương – không có sự oán giận, không có bi thương, không có sợ hãi, chỉ còn lại một bầu tro tàn tuyệt vọng tĩnh mịch.
Ta lững thững bước tới, ngồi xổm xuống sát bên mép giường. Nàng ta thoi thóp quay đầu ngó nhìn ta, giọng điệu khản đặc đến mức như tiếng muỗi kêu: “Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì…”
Ta vươn tay ra, nắm chặt lấy tay nàng ta. Bàn tay nàng ta lạnh ngắt như băng, các khớp xương gầy guộc lồi lên, nắm chặt trong lòng bàn tay ta tựa như đang nắm một bó củi khô ráp. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt nàng ta, ánh mắt chứa chan vẻ thành khẩn, dịu dàng, lại vô cùng quyết đoán.
“Thiếu phu nhân chẳng hề làm sai điều gì cả. Lỗi lầm là do Thiếu gia. Là Thiếu gia sống chết nằng nặc đòi nạp thiếp, là Thiếu gia nhẫn tâm bỏ độc hãm hại người. Thiếu phu nhân nào có nửa điểm sai trái.”
Nàng ta chăm chăm nhìn ta, khóe mắt từ từ rơm rớm đỏ ửng.
Nàng ta nhắm nghiền hai mắt, lệ mặn từ khóe mắt tuôn rơi lả chả.