“Anh câm miệng lại!” Tôi bịt chặt lấy vết thương của anh, nhưng máu vẫn tuôn xối xả, “Anh mà có mệnh hệ gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt đã dần dần mất tiêu cự.
“Chu Hạ! Chu Hạ! Nhìn em này! Không được ngủ!”
Hứa Văn bị đè chặt dưới đất, mặt áp sát vào nền gạch lạnh lẽo, phát ra một tràng cười quái gở.
“Hahaha…”
“Dựa vào đâu?” Cô ta lầm bầm, giọng nhẹ bẫng như người mớ ngủ, “Dựa vào đâu chứ…”
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
“Lâm Thính,” cô ta gằn giọng, “Cô có biết tôi hận cô đến nhường nào không?”
Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, chỉ mải miết cầm máu cho Chu Hạ.
Hứa Văn vẫn tiếp tục nói, giống như đang lảm nhảm một mình.
“Từ nhỏ tôi đã sống ở dưới quê,”
“Bố tôi chết sớm, mẹ tôi ra ngoài làm thuê, vứt tôi cho bà nội. Người trong làng đều chửi tôi là đứa con hoang, không ai quản, không ai thương.”
Nước mắt cô ta trào ra, hòa quyện với lớp bụi bẩn trên mặt, tạo thành hai vệt lấm lem đen ngòm.
“Tôi liều mạng học hành, thi đỗ lên thành phố. Tôi tưởng lên thành phố là có thể đổi đời, là có thể sống những tháng ngày sung sướng.”
“Nhưng kết quả thì sao? Tôi chỉ có thể chui rúc cùng mẹ trong căn phòng tồi tàn bé tí dành cho người làm.”
“Còn cô thì sao?” Giọng cô ta đột ngột trở nên the thé sắc nhọn, “Cô sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi! Ở nhà lầu, có chồng xịn, có tiền có quyền. Cô chẳng cần làm gì cũng có được mọi thứ.”
Cô ta vùng vằng muốn đứng lên, nhưng bị vệ sĩ đè nghiến lại.
“Tôi chỉ muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi thì có lỗi gì chứ? Tôi chỉ mượn nhà cô quay vài cái clip, mượn thân phận của cô lừa vài fan hâm mộ thôi mà. Dựa vào đâu mà cô hủy hoại tôi? Dựa vào đâu cô báo cảnh sát? Cô lấy tư cách gì——”
“Đủ rồi.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
Hứa Văn sững sờ.
Tôi từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
Chu Hạ đã được cáng lên băng ca, nhân viên y tế đang sơ cứu khẩn cấp.
Tôi quệt đi vệt máu dính trên mặt, từng bước đi đến trước mặt cô ta.
“Cô hỏi tôi dựa vào đâu?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Hứa Văn, cô nghĩ tôi vừa sinh ra đã có sẵn những thứ này à?”
Tôi nhếch mép cười nhạt.
“Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, mỗi người tự đi bước nữa. Tôi bị vứt cho bà ngoại, lớn lên trong khu ổ chuột. Năm 15 tuổi, bà ngoại mất, một mình tôi làm 3 công việc cùng lúc để kiếm tiền đóng học. Năm 18 tuổi, tôi thi đỗ đại học, tiền học phí phải đi vay, tiền sinh hoạt là do chính tôi đi bưng bê, phát tờ rơi, làm gia sư mà kiếm được.”
“Lúc tôi quen Chu Hạ, anh ấy chỉ là một thằng nhóc nghèo khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Ban ngày tôi đi làm, tối đi dạy gia sư, cuối tuần thì đến làm culi không công cho anh ấy. Chúng tôi cùng ăn mì tôm, cùng ngủ dưới tầng hầm, cùng nhau cắn răng chịu đựng suốt 3 năm trời mới gầy dựng được công ty của anh ấy lớn mạnh như ngày hôm nay.”
Tôi chỉ tay vào căn biệt thự này: “Căn nhà này, là do tôi dùng chính những đồng tiền tôi tích cóp được để trả tiền cọc. Sổ đỏ đứng tên tôi.”
“Tất cả những ‘mọi thứ’ mà cô nhìn thấy,” tôi nhấn mạnh từng chữ, “Đều là do tôi dùng ròng rã 20 năm, tự tay tự chân mình làm ra.”
Hứa Văn há hốc mồm, á khẩu không thốt nên lời.
“Cô than vãn cô chịu khổ ở dưới quê,” tôi nói tiếp, “Tôi cũng từng sống ở khu ổ chuột. Cô nói cô chỉ có thể ngủ ở phòng người làm, tôi cũng từng nằm ngủ dưới hầm tối.”
“Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng ta,” tôi ghim chặt ánh mắt vào mắt cô ta, “Đó là cô chọn cách ăn cắp, chọn cách lừa gạt, chọn cách làm tổn thương người khác. Còn tôi chọn tự dựa vào sức mình để vượt qua giông bão.”