QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nuong-tu-hoang-de/chuong-1
“Nương tử, ngày mai chúng ta hòa ly đi, nàng dẫn Vân nhi và đám gia nhân về quê ngoại Phúc Châu.”
“Ta mười mấy tuổi đã chinh chiến sa trường, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, xác chết khắp nơi cũng chưa từng sợ hãi! Muốn giày xéo con gái ta sao? Dù có chém ta làm hai, đầu lìa khỏi xác, ta cũng không chấp nhận, cũng không sợ!”
“Cha, nương.”
Ta đẩy cửa thư phòng bước vào, “Con gái đồng ý.”
Nếu dùng một mình ta để bảo toàn sự bình an của cả phủ trong vài năm, cũng đáng.
“Nói bậy gì vậy!” Cha nổi giận quát lớn.
Ngay khi ta và cha đang tranh luận, mẫu thân suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Mối hôn sự với Thái tử này không thể nhận, nếu không ngược lại sẽ rước họa.”
Ta và cha đều sững lại.
“Ý nương là gì?”
Mẫu thân hỏi ngược lại: “Xét theo cục diện triều đình, bệ hạ chuyện gì cũng nghe theo Thái tử, lại hết lòng khen ngợi.”
“Vậy vì sao không trực tiếp giao binh phù cho tướng lĩnh thuộc phe Thái tử, mà lại trao cho Tạ gia chúng ta?”
Ta chợt hiểu ra.
“Bệ hạ cần thế lực trung lập để cân bằng Thái tử?”
Mẫu thân gật đầu, “Lòng đế vương sâu không lường được, nhớ kỹ, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Bà lại thở dài.
“Nương vốn muốn con có một tuổi thơ vui vẻ, không muốn con quá sớm dính vào những chuyện này.”
“Nhưng nay triều đình rối loạn, con cũng nên sớm hiểu.”
Phân tích của mẫu thân quả nhiên không sai.
Sau khi cha từ chối mối hôn sự với Thái tử, khiến Thái tử bất mãn, trên triều thường xuyên bị phe Thái tử công kích vô cớ.
Nhưng bệ hạ luôn biến chuyện lớn thành nhỏ, xử lý qua loa.
Thế nhưng sự cân bằng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Biên quan truyền tin chiến sự, người Hồ lại xâm lược, thế tới hung hãn, chưa đầy một tháng đã chiếm liên tiếp hai thành của Đại Chu.
Sự hung bạo chưa từng có.
Bệ hạ hỏi ý.
Nhưng các tướng lĩnh trong triều đều im lặng thoái thác, không ai chịu đứng ra nghênh chiến.
Thái tử bỗng đổi thái độ đối địch trước kia, cười híp mắt hết lời ca ngợi rồi tiến cử phụ thân ta xuất chinh.
Cha nói, khi ấy bệ hạ im lặng suốt một chén trà, cả đại điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, bầu không khí nặng nề khiến người ta hoảng hốt.
Cuối cùng bệ hạ chỉ có thể chấp thuận, để cha ta dẫn quân ra trận.
Một khi cha ra biên quan, binh phù kinh kỳ sẽ phải giao cho tướng khác quản lý.
Buồn cười ở chỗ, trong triều những võ quan thật sự trung thành nghe theo bệ hạ, vậy mà chỉ có mỗi cha ta.
Có lẽ trong khoảng thời gian một chén trà ấy, bệ hạ đang nghĩ.
Ông cuối cùng cũng đã nuôi lớn một con hổ sẽ quay lại cắn mình.
Trước đây mỗi lần cha xuất chinh, mẫu thân luôn bình tĩnh thu xếp hành lý cho ông.
Nhưng lần này, từ đầu đến cuối bà đều mang vẻ mặt nặng nề.
Ta biết rõ, lần xuất chinh này Thái tử sẽ không dễ dàng để cha trở về kinh.
Chỉ cần cha không về, binh phù sẽ rơi chắc vào tay phe Thái tử.
Mà trên chiến trường đao kiếm vô tình, một vị tướng chết bất cứ lúc nào cũng là chuyện quá bình thường.
Ngày tiễn đưa, cha giao cho ta một nhiệm vụ.
Bảo ta chăm sóc tốt mẫu thân, khi ông trở về phải thấy bà béo lên ba cân.
Mẫu thân đỏ mắt cười mắng: “Chàng coi ta là heo à!”
Mắt ta cay xè, gật đầu: “Con sẽ bảo vệ nương thật tốt.”
Tiếng ngựa hí vang trời, cờ xí phần phật, trống kèn vang dội, đoàn kỵ binh nối dài trên quan đạo tiến về phương bắc.
Mẫu thân nắm tay ta đi theo con đường nhỏ.
Cho đến khi bóng dáng cha hoàn toàn biến mất ở cuối đường.
Cho đến khi chúng ta không thể đuổi theo nữa.
16
Cuộc chiến vừa bắt đầu, đã kéo dài bảy năm.
Cha thỉnh thoảng gửi thư về nhà.
Trong thư toàn là báo bình an và hỏi thăm tình hình trong phủ, bảo chúng ta đừng lo lắng, ngoài ra không nhắc gì thêm.
Trước đây mỗi lần xuất chinh, chỉ cần bị trầy xước một chút, cha cũng sẽ nhân đó viết thư làm nũng với mẫu thân.
Nhưng trong những bức thư mấy năm nay, ông chưa từng nhắc đến vết thương của mình.
Bảy năm qua, Đại Chu thực sự gió mưa dập dềnh.
Phía bắc có người Hồ xâm lược, phía đông có dị tộc quấy phá, Trung Nguyên hạn hán nhiều năm, xác chết đói khắp nơi, sơn tặc cướp bóc nhân lúc loạn lạc nổi lên, phá thành cướp bóc, cưỡng hiếp giết người.
Đế vương tùy ý thao túng quyền thuật, các phe tranh quyền đoạt lợi, triều đình bất ổn, bốn phương hỗn loạn, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bách tính.
Triều đình và sơn tặc giằng co suốt hai năm vẫn chưa có tiến triển.
Nạn cướp bóc dần lan đến vùng quanh kinh thành, tướng lĩnh triều đình phân thân không xuể.
Ta xin với Quân đốc Chu cho phép đặc phái một đội quân, tự mình dẫn binh tiêu diệt bọn cướp gây họa.
Chỉ với một trăm binh sĩ, một đường tiến về phía tây, chưa đầy một tháng đã phá được sào huyệt, lấy đầu thủ lĩnh bọn cướp.
Từ đó một trận thành danh.
Cục diện triều đình càng thêm sóng gió khó lường.
Thế lực phe Thái tử ngày càng mạnh.
Để cân bằng, thế lực của Bát hoàng tử bắt đầu lộ diện trên triều.
Dân chúng đều nói, Bát hoàng tử tàn nhẫn vô tình.
Vừa nắm quyền đã chém liên tiếp hơn mười quan viên, máu trên phố Võ Môn ba ngày ba đêm vẫn chưa rửa sạch.
Lại nói, Bát hoàng tử tính tình thất thường, hung bạo vô nhân.
Một cung nữ chỉ vì nhìn hắn một cái đã bị móc mắt cắt lưỡi, treo trong cung thị chúng, chết khô vì chảy máu.
Quan viên còn lén gọi hắn là đao phủ của bệ hạ, là con chó giữ cửa của hoàng đế.