Đánh hai tên này thành ngốc rồi?
Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ ta ra tay nặng nhẹ thế nào.
Ta nhìn hai người đàn ông đứng giữa sân, mắt long lanh nước.
Nói câu đầu tiên sau khi gặp lại:
“Hai vị công tử, có việc gì sao?”
Trần Giản rõ ràng không hài lòng với cách xưng hô đó.
“Nương tử, nàng sao lại xa lạ với ta như vậy…”
Ta gõ gõ cây củi.
“Có việc thì nói.”
Có lẽ động tác gõ củi khiến họ nhớ lại cảnh quen thuộc.
Hai người vừa nãy còn bất mãn lập tức ngoan lại.
Tống Tử An ho nhẹ một tiếng, giành nói trước:
“Ta đến đón nàng về nhà.”
“Tuy nàng thô lỗ lại chanh chua.”
“Nhưng vẫn là một người lương thiện.”
“Ta nghĩ, muốn làm một quân tử chính trực.”
“Bên cạnh vẫn nên có một hiền nội trợ như nàng giúp đỡ.”
Hắn vừa nói xong.
Ta còn chưa kịp đáp.
Trần Giản đã cắt lời:
“Quân tử cái gì, hiền nội trợ cái gì, đúng là mặt dày.”
Nói xong hắn quay sang ta.
“Nương tử, đừng nghe hắn nói bậy.”
“Đi với ta về nhà.”
“Ta không làm quân tử, nàng cũng không cần làm hiền nội trợ.”
“Chúng ta cứ như trước kia.”
“Ta đọc sách, nàng ngủ bên cạnh.”
Ta: ???
Ta rất có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé.
Nhưng vẫn chẳng có phần ta lên tiếng.
Tống Tử An hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi tưởng A Minh giống như ngươi, thích làm một kẻ vô học sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, A Minh của chúng ta là nữ tử có chí lớn, có hoài bão.”
“Nữ tử như nàng, đương nhiên phải do nam tử có thể làm nên sự nghiệp như ta xứng đôi.”
“A Minh, theo ta về Tống gia.”
Trần Giản trực tiếp chen lên đẩy hắn ra.
“Sự nghiệp? Cái chức quan bé bằng hạt mè của ngươi à?”
“Nương tử, đừng để ý hắn, theo ta về Trần gia.”
“Về Tống gia.”
“Về Trần gia.”
Nhìn hai người líu ríu như chim sẻ.
Cuối cùng ta mất hết kiên nhẫn.
Cầm cây củi lại gõ mỗi người một cái.
Nhân lúc hai người yên lặng.
Ta nói câu thứ hai kể từ khi gặp lại:
“Đừng tranh nữa, ta sẽ không về nhà của bất kỳ ai trong hai người.”
“Vì sao?”
Lần này, hai người gần như đồng thanh.
“Vì sao?”
“Các ngươi muốn nghe câu chuyện của ta không?”
16
Ta tên là Tần A Minh.
Là một thiếu nữ bình thường trong hẻm Lục Y thuộc khu dân nghèo phía Nam thành.
Từ rất nhỏ ta đã hiểu một điều.
Nữ tử, trong thời thế này, rất khó sống.
Mà nữ tử sinh ra trong gia đình nghèo như ta lại càng khó.
Ba tuổi, ta theo mẹ ra chợ bán rau.
Đã có kẻ buôn người muốn bắt cóc ta về làm dâu nuôi từ bé.
Năm tuổi, mụ Uông A Nương chuyên làm môi giới ở ngõ bên cầm hai lượng bạc đến nhà.
Nói tú bà lầu Di Hồng thấy ta xinh xắn.
Muốn mua ta về làm kỹ nữ.
Đó là lần đầu tiên ta biết.
Thì ra nữ tử cũng giống như món hàng ngoài chợ, có thể mua bán.
Sau đó, cha ta cầm chổi đuổi Uông A Nương ra khỏi nhà.
Xong việc, ông xoa đầu ta nói:
“A Minh, yên tâm, cha mẹ dù có chết đói cũng sẽ không bán con.”
Ông thật sự làm được.
Bảy tuổi, thiên hạ đại hạn.
Năm đó gạo đắt hơn cả người.
Cha mẹ vì để dành chút rau dại cho ta sống mà chết đói.
Cho đến lúc chết, họ cũng chưa từng nghĩ đến việc bán ta.
Sau khi cha mẹ mất.
Ta sống qua năm đói bằng rau dại và đào hang chuột.
Một đứa trẻ bảy tuổi, rất khó sống trong cái thế đạo ăn thịt người này.
Huống chi là một cô nhi cha mẹ đều mất.
Ngày thứ hai sau khi chôn cha mẹ.
Một gã bán hàng rong ở thôn bên lén lút vào nhà ta.
Đến giờ ta vẫn không hiểu.
Vì sao con người khi sắp chết đói vẫn có thể nghĩ đến chuyện cưỡng bức kẻ khác.
Chi tiết ta đã không nhớ rõ.
Chỉ nhớ hôm đó, trong lúc giằng co, ta sờ được con dao nhọn cha thường dùng để lóc xương.
Nhớ đến dáng vẻ cha giết lợn.
Ta không do dự đâm thẳng lưỡi dao vào bụng trái hắn.
Máu nóng chảy ướt cả người ta.
Ta nghĩ, hóa ra loại người như hắn, máu cũng nóng.
Đáng tiếc ta vẫn quá nhỏ, quá gầy yếu.
Nhát dao ấy không giết chết hắn.
Hắn ôm bụng chạy khỏi nhà ta.
Vệt máu đỏ kéo dài từ trong nhà ra tận đầu ngõ.
Sau đó, mọi người đều nói ta là La Sát chuyển thế.