Trong giọng anh là sự giận dữ lẫn đau xót, như thể đó là báu vật vô giá.
Tôi bị phản ứng thái quá ấy của anh làm cho bất ngờ.
Chu Cảnh Thành vội ngồi thụp xuống, run rẩy dùng tay nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn, cẩn thận như muốn ghép lại hình dáng ban đầu.
Lục Dữ Miên sợ đến chết lặng, mặt trắng bệch như giấy, có lẽ chưa bao giờ thấy anh nổi giận với cô ta như thế.
“Chu tổng, em…”
“Câm miệng!” Chu Cảnh Thành không ngẩng đầu, giọng lạnh lẽo.
Cạnh sứ bén ngót cắt vào tay anh, máu lập tức rỉ ra, nhỏ xuống nền trắng, đỏ chói mắt.
Tôi bước lên, giữ lấy cổ tay anh:
“Đừng nhặt nữa.”
Anh cố chấp muốn giằng ra:
“Không được, đây là em làm…”
Tôi mặt lạnh, trong lòng không chút dao động, thậm chí còn thấy buồn cười:
“Lúc còn nguyên vẹn thì chẳng thấy anh quý trọng, giờ vỡ rồi lại diễn cảnh si tình?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy kinh ngạc và tổn thương sâu sắc.
Tôi chẳng buồn để ý đến vẻ mặt đó, chỉ sốt ruột thúc giục:
“Đi rửa tay băng bó ngay đi. Tôi mệt rồi, muốn về nghỉ.”
Anh miễn cưỡng buông tay, chậm rãi đứng lên:
“Được, em ngồi đây chờ, anh đi ngay.”
Khi đi ngang qua Lục Dữ Miên, sắc mặt anh lạnh băng, giọng cứng rắn:
“Cô bị đuổi việc. Hôm nay giao hết công việc rồi cút khỏi công ty. Sau này đừng để tôi gặp lại.”
Chân Lục Dữ Miên mềm nhũn, suýt ngã quỵ, nhưng lần này, Chu Cảnh Thành không thèm liếc một cái, càng không đưa tay đỡ.
Cô ta phải tựa vào bàn mới đứng vững nổi.
Tôi không nhìn cô ta thêm, chỉ quay sang Trợ lý Trần:
“Phiền chị gọi cô lao công tới, dọn sạch đống rác này đi.”
Tôi đứng một bên, nhìn chăm chăm cho đến khi mảnh vụn cuối cùng được quét sạch bỏ vào thùng rác, chắc chắn không sót lại gì.
Sau đó, tôi quay lại nói với Trợ lý Trần:
“Tôi và Chu Cảnh Thành đã chia tay. Sau này đừng nhắc đến tôi trước mặt anh ấy nữa.”
Trên mặt Trợ lý Trần thoáng hiện sự kinh ngạc, nhưng với sự chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ do dự gật đầu:
“Vâng, phu nh…”
Cô ta khựng lại, như nhận ra xưng hô đó không còn thích hợp, há miệng mà chẳng biết gọi tôi thế nào. Có lẽ cô chưa từng biết tên tôi.
Chu Cảnh Thành nhanh chóng quay lại, ngón tay chỉ dán tạm miếng băng cá nhân, máu còn chưa rửa sạch.
“Vợ, chúng ta về nhà thôi.”
Giọng anh vội vã, đưa tay định kéo tôi.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, nhét tay vào túi.
Về đến nhà, anh bắt đầu sắp xếp hành lý cho chuyến công tác ngày mai.
Tôi đi tắm, rồi lên giường, ngủ một giấc sâu chưa từng có.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Cảnh Thành đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn cầm ấm pha thủ công, định pha cà phê.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên ngăn anh lại:
“Đừng uống cà phê nữa.”
Tôi lấy từ túi ra chai “nước mất trí nhớ” nhìn chẳng khác gì nước khoáng bình thường, đưa cho anh:
“Uống cái này đi, em mua riêng cho anh đó.”
Đôi mắt Chu Cảnh Thành lập tức dâng đầy xúc động.
Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ món quà nào tôi tặng.
Lần này cũng vậy, thậm chí không hỏi một câu, chỉ nhận lấy, vặn nắp rồi ngửa cổ uống cạn sạch.
Uống xong, anh lau miệng, còn cười với tôi:
“Nước gì thế? Vị cũng lạ.”
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng:
“Anh thích là được.”
Tiễn anh ra cửa, anh theo thói quen cúi xuống muốn hôn tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nụ hôn rơi lên má.
Anh cũng không để tâm, kéo vali, giọng nhẹ nhàng:
“Vợ ơi, đợi anh về.”
Tôi đứng trong cửa, bình tĩnh nhìn anh, chậm rãi nói:
“Chu Cảnh Thành, tạm biệt.”
Sau khi Chu Cảnh Thành rời đi, tôi lập tức bắt tay dọn sạch mọi dấu vết thuộc về mình trong căn nhà đó.
Quần áo, mỹ phẩm, những quyển sách tôi từng đọc, cả bát đũa tôi hay dùng trong bếp…
Tôi dọn kỹ lưỡng đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không để sót.
Tất cả đều được đóng thành thùng, gửi về thị trấn ven biển xa xôi.
Khi kiện hàng cuối cùng được nhân viên chuyển phát bưng đi, tôi đứng giữa phòng khách rộng lớn lạnh lẽo, nhìn quanh một vòng.
Nơi này đã hoàn toàn không còn bất cứ dấu vết nào từng chứng minh tôi từng tồn tại.
—
Mùa đông ở quê rất ấm áp.
Dù đã tháng Mười Hai, nhiệt độ vẫn quanh quẩn hơn hai mươi độ.
Ngọn gió mang mùi mằn mặn của biển thổi qua, chạm vào da thịt khiến lòng người dễ chịu.
Tôi mở một quán cà phê mèo nhỏ.
Những chú mèo trong quán được tôi chăm sóc đến béo tốt, lông mượt, tính cách lại thân thiện.
Chẳng mấy chốc, quán đã nổi tiếng trong giới trẻ, làm ăn thuận lợi.
Một buổi trưa nắng ấm đến mức người ta chỉ muốn lười biếng, tôi ôm một con mèo Ragdoll cuộn mình trên ghế sofa bên cửa sổ, lim dim ngủ.
Nắng chiếu rọi khiến cả tôi và mèo đều ấm áp dễ chịu.
Tiếng chuông gió ở cửa khẽ reo.
“Xin chào, mời vào.”
Tôi ngẩng đầu chào khách.