QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nuoc-mat-tri-nho/chuong-1

Tay tôi kẹp miếng sách bò khựng lại giữa không trung.

Anh hứng khởi:

“Anh đã nhờ thầy xem rồi, thứ Năm tuần sau là ngày đại cát, là ngày đẹp cuối cùng trong năm.”

Nói rồi, anh mở điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là bản thiết kế một chiếc váy cưới lộng lẫy, tinh xảo.

“Đăng ký xong, chúng ta làm đám cưới. Váy cưới anh đã đặt bên Ý làm gấp. Em xem kiểu này có thích không?”

Anh nhìn tôi, mắt sáng rực như đứa trẻ khoe bảo bối.

Miếng sách bò trong nồi đỏ sôi ùng ục, dần cuộn lại, cứng ngắc.

Tôi khẽ hỏi:

“Trước đây anh chẳng nói vì bảo vệ em nên không thể đăng ký, cũng không thể làm đám cưới sao?”

Sự phấn khích trên mặt Chu Cảnh Thành thoáng ngừng lại.

“Trước đây nội bộ tập đoàn đấu đá dữ quá, mấy dự án còn treo, anh kết nhiều thù, sợ họ nhắm vào em.

Nhưng sau thương vụ này, sẽ chẳng ai lay chuyển được anh nữa.

Anh có đủ khả năng bảo vệ em.”

Anh nắm chặt tay tôi:

“Anh biết trước kia để em chịu nhiều ấm ức.

Về sau sẽ không như vậy. Anh muốn em đường đường chính chính đứng bên anh,

để tất cả mọi người đều biết, em là người vợ duy nhất của Chu Cảnh Thành.”

Miếng sách bò bị nấu quá lâu chìm hẳn xuống đáy nồi đỏ, biến mất trong nháy mắt.

“Thứ Năm tuần sau… được thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống nồi, giọng nhẹ bẫng.

Chu Cảnh Thành cười rạng rỡ, sốt sắng đưa điện thoại đến trước mặt tôi, hỏi tới:

“Chiếc váy cưới này, em thích chứ?”

Tôi liếc chiếc váy cưới xa hoa trên màn hình, gật đầu hờ hững:

“Ừ, cũng được.”

“Vậy anh lập tức giục họ đẩy nhanh tiến độ.”

Anh rút điện thoại về, ngón tay lướt nhanh nhắn tin sắp xếp:

“Còn đám cưới? Em muốn tổ chức ở đâu? Bali? Maldives? Hay toà lâu đài châu Âu em từng nhắc? Anh lo hết.”

Tôi cúi mắt, mạnh miệng cắn đứt miếng rau giòn trong miệng, nói nhạt:

“Ăn đã, mấy chuyện này để sau nói cũng không muộn.”

Không khí hào hứng của Chu Cảnh Thành bị gáo nước lạnh của tôi làm vơi đi đôi chút.

Anh tiếc rẻ cất điện thoại, nhưng vẫn tự mình tiếp tục mơ mộng, vạch kế hoạch:

“Anh thấy Bali với Maldives đều ổn, nắng vàng biển xanh…

Lâu đài châu Âu cũng có thể đưa vào danh sách, từ từ chọn.

Đám cưới tốt nhất định vào mùa xuân hay thu, không lạnh không nóng, em mặc váy cưới cũng thoải mái…”

Anh hăng say vẽ ra tương lai, tính toán từng chi tiết chu đáo.

Còn tôi chẳng nghe lọt câu nào.

Ăn xong thanh toán, ông chủ quán nhiệt tình tặng chúng tôi một đôi cốc đôi đỏ chót.

Nhìn hai cái cốc, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mình quên mất.

“À, lần trước đến công ty anh, hình như em làm rơi một chiếc bông tai, muốn tìm lại xem.”

Chu Cảnh Thành không nghi ngờ, ôm eo tôi ra ngoài:

“Được, tiện anh cũng phải về công ty lấy tài liệu.”

Tòa nhà Chu Thị vẫn sáng đèn giữa đêm.

Tôi đi thẳng đến bàn làm việc của Chu Cảnh Thành, giả vờ cúi tìm.

“Tìm thấy chưa?” Anh cầm tài liệu đi tới hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không, chắc em nhớ nhầm chỗ.”

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc cốc in logo nhà thiết kế nổi tiếng trên bàn anh.

“Chu Cảnh Thành, cái cốc trước đây em tặng anh đâu?”

Đó là món quà tôi tự tay làm ở xưởng gốm để kỷ niệm bốn năm bên nhau.

Một đôi cốc xấu xí đáng yêu:

một cái là hổ con uy nghi, đáy cốc khắc tên anh;

một cái là sóc con ôm quả thông, khắc tên tôi.

Tôi nhớ rõ lúc đó tôi đưa cốc hổ cho anh, nhưng anh nhất quyết đòi cái sóc của tôi:

“Cái này giống em, anh muốn cái này, sau này uống nước sẽ nhớ tới em.”

Chu Cảnh Thành thoáng ngẩn, rồi như chợt nhớ ra:

“À, em nói cái cốc thủ công đó à. Miên Miên thấy thích, đổi cái này cho anh.”

Lục Dữ Miên.

Người mang sơn tra đến, công khai mỉa mai tôi ở văn phòng, ngã vào lòng anh.

Thì ra, anh chưa từng đuổi cô ta đi.

Một luồng giận lạnh buốt trào thẳng lên đầu, tôi siết chặt nắm tay, cơ thể run lên vì tức.

“Đó là cốc của tôi!” Tôi bật lên, giọng sắc như dao cắt xuyên qua sự yên tĩnh của văn phòng.

“Bảo cô ta lập tức trả lại!”

Tiếng tôi quá lớn, vọng sang cả phòng thư ký.

Cửa phòng bật mở, Lục Dữ Miên ló đầu vào, trong tay chính là chiếc cốc sóc quen thuộc ấy.

Trên mặt cô ta mang vẻ vô tội pha chút đắc ý:

“Chu tổng, phu nhân… đang nói cái cốc này ạ?”

Tôi lao tới, đưa tay định giật lại cốc.

Lục Dữ Miên như bị động tác của tôi dọa sợ, kêu khẽ một tiếng, cổ tay run lên.

“Choang!”

Chiếc cốc rơi mạnh xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh, vụn sứ văng tung toé.

Lục Dữ Miên đưa tay che miệng, mắt lập tức ngấn nước, giọng mềm yếu đầy ủy khuất:

“Á… xin lỗi, Chu phu nhân, em không cố ý.”

Tôi nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, nhất là phần đáy cốc đã nát vụn, không thể ghép lại nữa. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi còn chưa mở miệng, Chu Cảnh Thành đã như con hổ bị giẫm đuôi, quát lớn về phía Lục Dữ Miên còn đứng ngẩn ở cửa:

“Cô là đồ vô dụng sao? Ngay cả cái cốc cũng không cầm nổi!”