“Có lẽ kẹt xe trên đường, để tôi giục thêm lần nữa.”
Phó phu nhân cố gắng giữ bình tĩnh, vừa định sai người đi tìm.
Đột nhiên, toàn bộ đèn trong sảnh tiệc vụt tắt, màn hình điện tử lớn phía trước bất ngờ sáng lên.
Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, màn hình bắt đầu phát ba đoạn video giám sát—
Khu vườn nhà họ Chu, người hầu thân tín của Tống Lâm Nguyệt đặt con thủy quái vào hồ;
Phòng khách nhà họ Phó, Tống Lâm Nguyệt bỏ thuốc vào ly rượu;
Tầng hầm nhà họ Phó, cảnh tượng thê thảm và đoạn đối thoại ngày Lê Thanh Vụ sẩy thai, đều rõ ràng mồn một.
Cả sảnh tiệc lập tức xôn xao.
“Trời ơi! Không ngờ Tống tiểu thư lại…”
“Thủy quái là cô ta bày ra? Còn hạ thuốc?”
Sắc mặt Tống Lâm Nguyệt trắng bệch, hét lên:
“Tắt đi! Mau tắt đi! Tất cả đều là giả mạo!”
Cha mẹ họ Tống cũng hoảng hốt đứng bật dậy, mặt mày tối sầm:
“Phó phu nhân! Chuyện này là sao? Nhà họ Phó các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
Phó phu nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, lớn tiếng quát:
“Ai giở trò?! Bảo vệ! Tắt màn hình cho tôi! Mau tìm Phó Kính Chi về đây!”
“Không cần tìm nữa.”
Giọng nói lạnh lùng của Phó Kính Chi vang lên từ lối vào sảnh tiệc.
Anh mặc một bộ âu phục đen, gương mặt nghiêm nghị, từng bước đi tới.
Nơi anh đi qua, đám đông tự động tách ra nhường đường.
“Phó Kính Chi! Cậu dám làm nhục con gái tôi như vậy sao?!”
Phó Kính Chi không thèm liếc mắt nhìn gia đình họ Tống lấy một lần, ánh mắt bắn thẳng về phía Phó phu nhân, ném một tập tài liệu lên bàn trước mặt bà.
“Mẹ, xem cái này đi. Hiện tại con đang nắm giữ 42% cổ phần tập đoàn Phó thị, là cổ đông lớn nhất.”
“Mẹ không còn quyền giam lỏng con, cũng không có quyền quyết định hôn sự của con nữa.”
Phó phu nhân mở tập tài liệu ra với vẻ mặt không thể tin nổi, sắc mặt tái nhợt như giấy:
“Con… con làm chuyện này từ khi nào…”
Phó Kính Chi tiến lên một bước, giọng đè thấp xuống,
“Mẹ không cần biết là từ khi nào.”
“Mẹ chỉ cần nói cho con biết, Vụ Vụ đang ở đâu?”
Phó phu nhân biết rõ cục diện đã không thể xoay chuyển, đành nhắm mắt lại, giọng khàn đặc:
“Miền nam nước Pháp, Saint-Paul-de-Vence.”
Lúc này, Lê Thanh Vụ đã mở một tiệm gốm nhỏ trong thị trấn Saint-Paul-de-Vence.
Cửa tiệm nhỏ mà cô thuê nằm sát đường phố, vừa đẩy cửa ra là thấy bức tường thấp phủ đầy hoa giấy tam giác.
Trên tường còn treo mấy chiếc ly sứ do cô tự tay nung, trên thân ly là hình sóng biển và thuyền chài—
Đó là dấu vết duy nhất về quá khứ mà cô dám giữ lại trong cuộc sống hiện tại.
Tiệm đã mở được nửa năm, cô gần như cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Kinh Bắc.
Mỗi ngày nhào đất, chuốt gốm, tráng men, cảm giác thô ráp của đất sét vương trên đầu ngón tay lại khiến cô thấy yên tâm hơn bất kỳ điều gì.
Chỉ là thỉnh thoảng, vào những đêm khuya, trong mơ vẫn hiện lên tầng hầm lạnh lẽo, cơn đau quặn trong bụng, và đôi mắt đầy chán ghét của Phó Kính Chi.
Khi tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
“Cô Lê ơi, hôm nay còn ly hướng dương không?”
Giọng nói quen thuộc của khách ruột kéo cô ra khỏi cơn ngẩn ngơ.
Lê Thanh Vụ lập tức nở nụ cười dịu dàng, xoay người đi lấy hàng.
Nhưng vừa bước ra sau kệ, cô bỗng thấy nơi cửa tiệm có một bóng người quen thuộc đang đứng.
Chu Nghiễn Thâm mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, đã không còn vẻ xa cách kiêu ngạo của tiệc tùng giới thượng lưu, mà lại mang theo nét trẻ trung như thời niên thiếu.
Anh cầm một ly latte nóng trong tay, ánh mắt dừng lại trên hình chiếc thuyền chài trên tường, thấy Lê Thanh Vụ nhìn sang thì giơ giơ ly cà phê,
“Đi ngang qua, thấy tiệm em mở cửa nên ghé vào.”
Nụ cười trên mặt Lê Thanh Vụ nhạt hẳn, ngón tay vô thức siết chặt mép tạp dề.
Cô từng nghĩ rằng rời khỏi Kinh Bắc rồi thì có thể tránh xa hoàn toàn cái tầng lớp đó.
Nào ngờ vừa đến đây chưa đầy hai tháng, đã gặp phải Chu Nghiễn Thâm.
Ban đầu tưởng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, ai ngờ người này giống như cao dán, cách vài ba hôm lại mò đến tiệm.
Hôm nay, cô quyết định phải nói rõ ràng,
“Chu tiên sinh, lần trước ở yến tiệc nhà họ Chu, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ.”
“Nhưng tôi nghĩ, giữa chúng ta không cần thiết phải có thêm qua lại gì nữa.”
Chu Nghiễn Thâm nhướng mày, đi vào tiệm, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đặt ly latte lên bàn làm việc trước mặt cô,
“Vừa mua xong, vẫn còn nóng đấy. Sao vậy, cứu người mà không được làm bạn à?”
Lê Thanh Vụ quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phôi gốm còn dang dở trên bàn xoay,
“Không phải là không được.”
“Mà là tôi không muốn dính líu gì tới những người trong giới của các anh nữa. Chúng ta không cùng một thế giới, miễn cưỡng gộp lại chỉ khiến cả hai đều khó chịu.”
Cô nhớ lại những ngày trước ở nhà họ Phó, Tống Lâm Nguyệt luôn chê cô toàn mùi tanh cá, Phó Kính Chi thì mỗi lần thấy cô không học nổi quy củ lại nhíu mày khó chịu.
Những chi tiết ấy như kim châm vào tim, khiến cô đến giờ chỉ cần nghe thấy mấy từ như “giới Kinh Bắc”, “danh môn” liền thấy chói tai.
Chu Nghiễn Thâm lại không giận, ngược lại còn mỉm cười,
“Lê tiểu thư, em nói vậy là không đúng rồi. Ai cũng bình đẳng, sao lại có ‘khác thế giới’?”
“Chẳng qua tôi đang du học bên này, gặp đồng hương thì thân thiết hơn một chút, em không cần nghĩ nhiều.”
Lê Thanh Vụ khựng lại, gò má lập tức đỏ ửng.
Thì ra là cô tự mình đa tình, còn nói ra mấy lời phòng bị vô lý ấy.
Cô buông lỏng tay đang nắm tạp dề, cúi đầu bối rối,
“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”
Chu Nghiễn Thâm gõ ngón tay lên mặt bàn,
“Hiểu lầm không sao, mời tôi một bữa cơm là được chứ gì.”
Do dự một chút, Lê Thanh Vụ khẽ đáp,
“Được.”
Từ hôm đó, Lê Thanh Vụ dần trở nên thân thiết với Chu Nghiễn Thâm hơn.
Cô cũng dần phát hiện, không phải ai xuất thân giàu sang cũng đều mang định kiến.
Chu Nghiễn Thâm dù cao quý là vậy, vẫn có thể ngồi xổm bên đường cho mèo hoang ăn, vẫn có thể ướt đẫm áo vì sửa ống nước giúp bà cụ hàng xóm, vẫn nghiêm túc lắng nghe cô kể chuyện làng chài.
Ngày qua ngày, người từng không muốn dính dáng gì đến cái giới ấy như Lê Thanh Vụ, cũng âm thầm thừa nhận Chu Nghiễn Thâm là một người bạn thật sự.
Cô nghĩ mình sẽ mãi sống những tháng ngày bình lặng mà hạnh phúc như vậy, nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Phó Kính Chi.
Nào ngờ, hôm ấy tiệm gốm vừa mở cửa, bóng dáng Phó Kính Chi liền đập vào mắt.
Phó Kính Chi đứng trước cửa tiệm gốm, ngược nắng rực rỡ miền nam nước Pháp.
Dáng người gầy hơn trước nhiều, bờ vai vốn thẳng tắp giờ đã hơi sụp xuống, hốc mắt trũng sâu, râu xanh quanh cằm chưa cạo sạch.
Nhưng vẫn nhìn ra là anh đã chải chuốt rất kỹ.