“Cô Phán Quan, cá này vớt dưới hồ lên đấy ạ.”

Mẹ tôi nhìn thực đơn: “Nguồn gốc có truy xuất được không?”

Chủ hồ đớ người. Bố tôi ngẩng lên nhìn.

Anh ta vội vàng đáp: “Có có có, toàn cá tự nuôi cả, sổ sách để hết trong văn phòng ạ.”

Tôi buồn cười suýt sặc nước.

Ăn được một nửa, phía bờ hồ bên cạnh bỗng có tiếng cãi vã.

“Anh dùng móc lưỡi chùm câu neo cá đúng không?”

“Ai câu neo? Tôi câu bình thường!”

“Cái lưỡi chùm ba chấu của anh còn lòi cả ra kia kìa!”

Tôi ngẩng lên nhìn. Một gã đàn ông trung niên đang nhét cá vào thùng, ngọn cần còn treo tòng teng lưỡi móc ba chấu.

Bố tôi đứng dậy. Mẹ tôi cũng nhìn sang.

Tôi theo bản năng vớ lấy máy ảnh.

Bố tôi nói: “Đừng kích động, báo cho chủ hồ trước.”

Tôi gật đầu. Chủ hồ chạy tới.

Gã đàn ông kia vẫn mạnh miệng:

“Hồ dịch vụ tôi thích câu thế nào thì câu, quản được chắc?”

Bố tôi bước tới, giọng không lớn:

“Nội quy hồ ghi rõ cấm câu neo. Gây tổn thương đến cá thì phải bồi thường theo quy định. Tình tiết nghiêm trọng, sẽ báo cảnh sát xử lý.”

Gã kia trừng mắt nhìn ông: “Ông là ai?”

Bố tôi chưa kịp lên tiếng.

Mẹ tôi đã bước tới, chỉ vào bảng thông báo:

“Trong quan hệ hợp đồng, người kinh doanh có thể dựa vào các quy tắc quản lý để yêu cầu anh chấm dứt hành vi vi phạm. Vừa nãy anh vào cửa mua vé, tức là đã mặc nhiên công nhận quy định của hồ.”

Gã kia sượng trân.

Tôi thì thào hỏi Miêu Miêu: “Quay lại chưa?”

Miêu Miêu giơ điện thoại: “Quay hết rồi sếp, đoạn này cô ngầu bá cháy.”

Cuối cùng gã kia phải đền tiền, xách đồ cút thẳng.

Bố tôi về lại bàn: “Ngày nghỉ mà cũng gặp chuyện.”

Mẹ tôi gắp một đũa thức ăn:

“Hai bố con nhà này có thể chất thu hút án từ mà.”

Tôi lập tức hỏi: “Câu này đưa vào video được không mẹ?”

Bà liếc tôi: “Che mặt, làm biến giọng, duyệt kịch bản trước.”

Tôi gật đầu: “Đã rõ.”

11

Tập video đó cuối cùng được đặt tên là:

“Bố mẹ đi câu cùng tôi, cá chẳng được mấy con, luật pháp thì học được một mớ.”

Bố tôi bị che mặt toàn bộ, giọng nói bị bóp méo.

Mẹ tôi chỉ lộ bàn tay, đến cái bóng cũng bị làm mờ.

Nhưng phần bình luận vẫn nhận ra rành rành.

“Cái thao tác cầm thước đo cá này, nhìn một phát biết ngay Thẩm phán.”

“Đoạn bố cảnh sát câu được con cá diếc tẹo teo tôi cười bò.”

“Phán Quan cuối cùng cũng có người quản rồi.”

“Van xin bố mẹ lên hình thường xuyên.”

Bố tôi miệng thì chê vô bổ, nhưng tối đến lại ngồi phòng khách lướt đọc bình luận đến nửa tiếng.

Lướt đến câu có người bảo “Giọng của bố cảnh sát nghe rất có cảm giác an toàn”, ông liền vặn to âm lượng điện thoại lên một chút.

Mẹ tôi đi ngang qua: “Chẳng phải ông không thích xem video ngắn sao?”

Bố tôi lập tức khóa màn hình: “Nó tự đề xuất.”

Tôi ngồi viết bản tường trình đến chữ thứ chín nghìn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Mẹ tôi đặt một xấp giấy in lên bàn tôi: “Tuyên án công khai rồi.”

“Vụ hồ Thanh Loan ạ?”

“Ừ. Mẹ rút lui, do một Hội đồng xét xử khác làm.”

Tôi cầm lên xem.

Tội đánh bắt trái phép thủy sản, các tình tiết liên quan đến việc che giấu, cất giấu tang vật phạm tội sẽ được xử lý thành vụ án riêng.

Bọn Lư Hải, Lưu Lão Tam đều phải nhận án tù giam và phạt tiền, chi phí phục hồi sinh thái môi trường phải chịu trách nhiệm chi trả riêng.

Tôi đọc một lúc lâu.

“Có thể mang vào video nói được không ạ?”

“Có thể nói những thông tin đã công khai. Đừng phân tích giải thích những chi tiết chưa công khai, đừng dắt mũi dư luận.”

“Vâng ạ.”

Bố tôi bồi thêm một câu: “Nhấn mạnh chuyện không được mua bán cá hoang dã đánh bắt trái phép.”

Tôi gật đầu: “Tập này làm phổ biến pháp luật.”

Ngay trong ngày Miêu Miêu gửi kịch bản sang.

Câu mở đầu:

“Chào các anh em, tôi là Phán Quan Móm. Kể từ lần trước bị bố ruột tóm cổ tại trận…”

Mẹ tôi gạch bỏ. Bố tôi gạch bỏ. Tôi cũng gạch bỏ luôn.

Sửa thành:

“Chào các anh em, tôi là Phán Quan Móm. Gần đây có một vụ án đánh bắt trái phép đã được tuyên án công khai, tôi muốn tâm sự một chút về việc tại sao chúng ta không nên đụng vào cá đánh bắt trái phép.”

Video đăng lên, phản hồi rất tích cực.

Rất nhiều fan khoe biên lai từng đi tố giác tội phạm trong phần bình luận.

Có người bảo trước đây không biết kích điện gây hại thế nào, bây giờ cứ nhìn thấy là báo cảnh sát.

Cũng có kẻ xỉa xói:

“Nói cho cùng thì cũng là bọn KOL tẩy trắng thôi.”

Tôi đọc được, ngứa tay muốn chửi lại.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh xem hồ sơ, đầu không ngẩng lên:

“Đừng cãi lộn.”

Tôi cãi: “Con còn chưa gõ chữ nào mà.”

“Nhịp thở của con mạnh hơn rồi.”

Tôi đành buông điện thoại xuống.

Bố tôi từ ngoài ban công bước vào, tay cầm một cây cần câu của tôi:

“Cái dây này buộc kiểu gì?”

Tôi ngớ người: “Bố muốn học ạ?”

“Cuối tuần thi thêm trận nữa.”

“Chẳng phải bố bảo câu cá là mất tiền đồ sao?”

Ông cau mày: “Hoạt động giải trí khác với trò sa đọa.”

Tôi cười: “Câu này của bố nghe y hệt mẹ nói.”

Mẹ tôi lật một trang hồ sơ: “Mẹ không nói nhiều thế đâu.”

Tôi hướng dẫn bố buộc dây thẻo.

Tay ông rất vững, nhưng thắt lưỡi câu chưa quen, quấn được ba vòng lại tuột.

Tôi chỉ: “Chỗ này phải đè xuống.”

Ông cãi: “Tôi biết rồi.”

“Bố chưa biết.”