“Năm nay có thể còn nhiều hơn ạ.”
“Dựa vào cái miệng à?”
“Dựa vào nội dung ạ.”
“Dựa vào việc bị ăn chửi à?”
“Đôi khi chửi người khác, đôi khi bị người khác chửi.”
Mẹ tôi thong thả lên tiếng: “Hồi trẻ bố con cũng từng muốn làm phóng viên đấy.”
Bố tôi ho khan: “Chuyện xưa như trái đất rồi.”
Tôi ngớ người: “Bố, bố từng muốn làm phóng viên cơ à?”
Ông nắm vô lăng: “Sau đó thi vào trường cảnh sát.”
Tôi nhìn chằm chằm gáy ông.
[Hóa ra trong nhà không chỉ có mình tôi có nghề nghiệp ẩn.]
Tôi vừa định hỏi thêm.
Bố tôi nói ngay: “Không được viết vào video.”
Tôi đành ngậm miệng.
10
Tối hôm đó, video đính chính vừa được đăng lên, lượt xem đã vượt mốc ba mươi triệu chỉ trong hai tiếng.
Tiêu đề là do Miêu Miêu đặt:
“Sau khi đi câu đêm bị dẫn đi, tôi muốn nói vài lời”
Mẹ tôi đã duyệt qua.
Bố tôi thì chê tiêu đề quá hiền.
Ông bảo nên đặt là “Bỏ thói câu đêm đi”.
Phần bình luận vô cùng náo nhiệt.
“Phán Quan tập này nghiêm túc lên nhìn ngầu ra phết.”
“Đoạn bả kể về vụ tố cáo bọn kích điện, tôi thực sự hơi nể rồi đấy.”
“Xin hỏi bố chị có xem video này không?”
“Xin hỏi mẹ chị phán phạt viết bao nhiêu chữ kiểm điểm vậy?”
“Đừng hỏi, nhìn quầng thâm mắt của Phán Quan là có ngay câu trả lời.”
Tôi ngồi trong phòng sách, bên cạnh máy tính là một xấp giấy.
Bản tường trình viết đến chữ thứ sáu nghìn. Tôi mỏi nhừ cả tay.
Phần một: Sự thật về việc đi câu đêm.
Phần hai: Quá trình che giấu.
Phần ba: Đánh giá rủi ro an toàn.
Phần tư: Biện pháp khắc phục.
Cái cấu trúc này là do mẹ tôi đưa cho.
Tôi vừa viết xong dòng “Sau này ra ngoài buổi tối phải báo cáo rõ người đi cùng, địa điểm, thời gian dự kiến về nhà”, thì cửa phòng bị gõ.
Bố tôi thò đầu vào: “Viết xong chưa?”
“Được sáu nghìn chữ rồi ạ.”
“Tiếp tục đi.”
“Bố, bố vào đây chỉ để giục thôi ạ?”
Ông đặt một cái hộp nhỏ lên bàn tôi: “Cho cô.”
Tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc phao câu cũ. Làm bằng gỗ, lớp sơn đã bong mất một nửa.
Tôi ngước nhìn ông: “Đồ ngày xưa của bố ạ?”
Ông ừ một tiếng: “Ông nội dạy bố làm đấy. Hồi đó không có tiền mua, phải tự gọt.”
Tôi cầm lên. Chiếc phao rất nhẹ, phần đuôi hơi vẹo.
“Còn dùng được không ạ?”
“Hỏng từ lâu rồi.”
“Thế bố cho con làm gì?”
Ông đứng ở cửa, vẻ mặt hơi gượng gạo:
“Cô chẳng phải hay quay video sao? Có thể kể về mấy món đồ cũ. Nhưng đừng nhắc tên tôi.”
Tôi sững sờ mất mấy giây. “Bố, bố cho phép con quay ạ?”
Ông cau mày: “Làm gì thì làm phải hợp pháp đúng quy định, chú ý an toàn, đừng chuốc thêm phiền phức cho mẹ cô.”
Tôi cười: “Con biết rồi ạ.”
Ông bồi thêm một câu: “Cũng đừng chuốc phiền phức cho tôi.”
“Con biết rồi ạ.”
Ông quay người định đi. Tôi gọi giật lại: “Bố.”
“Cái gì?”
“Hồi trẻ tỷ lệ móm của bố thật sự là tám mươi bảy phần trăm ạ?”
Ông quay lại lườm tôi: “Bố mày câu giỏi hơn mày nhiều.”
“Thế cuối tuần thi một trận không?”
Ông nheo mắt: “Hồ dịch vụ?”
“Hồ câu giải trí hợp pháp ạ.”
“Chốt.”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mẹ tôi: “Mẹ cũng đi.”
Tôi và bố đồng thời nhìn ra.
Mẹ tôi bưng đĩa hoa quả đứng ở hành lang. “Giám sát hai bố con.”
Bố tôi nói: “Bà đi làm gì? Nắng bỏ xừ.”
Mẹ tôi thản nhiên đáp: “Tôi cần xác nhận xem hai người có tuân thủ quy định một người, một cần, một dây câu, một lưỡi không.”
Tôi giơ tay: “Hồ dịch vụ thì được phép dùng nhiều cần ạ.”
“Vậy tôi sẽ xác nhận nội quy của chủ hồ.”
Bố tôi lầm bầm: “Đi câu mà còn xách theo Thẩm phán.”
Cuối tuần, chúng tôi đến một hồ câu giải trí ở ngoại ô.
Chủ hồ biết tôi. Vừa thấy tôi là anh ta lao ra đón.
“Cô Phán Quan! Sao cô lại đến đây? Báo trước một tiếng để tôi dọn hồ chứ——”
Mẹ tôi liếc nhìn chủ hồ.
Anh ta lập tức sửa lời:
“Không phải dọn hồ, là kiểm tra chất lượng nước.”
Bố tôi theo thói quen đưa tay định rút thẻ ngành, rồi chợt nhớ ra hôm nay ngày nghỉ, lại rụt tay về.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang:
“Ông chủ, cứ thu phí bình thường, đừng có làm trò ưu tiên đặc biệt.”
Chủ hồ gật đầu: “Hiểu hiểu. Vậy hai vị đây là?”
Tôi vừa định giới thiệu.
Bố tôi nói: “Bố nó.”
Mẹ tôi nói: “Mẹ nó.”
Chủ hồ càng khom lưng thấp hơn: “Cháu chào cô chú ạ.”
Bố tôi nhíu mày: “Gọi là đồng chí.”
Chủ hồ ngẩn tò te.
Tôi vội kéo bố mẹ đi tìm điểm câu.
Mở cần mười phút, bố tôi dính cá.
Động tác giật cần của ông rất chuẩn. Một con cá diếc nhỏ cỡ một lạng rưỡi bị nhấc lên.
Ông nhìn tôi: “Thấy chưa?”
Tôi gật đầu: “Đỉnh.”
Mẹ tôi rút thước nhỏ ra đo: “Dưới tiêu chuẩn giữ cá của quy định hồ, thả về hồ.”
Bố tôi: “Đây là hồ dịch vụ thu tiền mà.”
Mẹ tôi: “Ông chủ viết rõ dưới nửa cân phải thả.”
Chủ hồ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: “Dạ đúng đúng đúng, cô rất nghiêm túc ạ.”
Bố tôi đành ngậm ngùi thả cá về nước.
Hai mươi phút sau, tôi dính một con cá chép ba cân.
Tôi vừa vớt lên bờ, bố tôi liền ghé sát lại: “Cần ngon đấy.”
“Cây sáu vạn hai hôm nọ đấy ạ.”
Ông lập tức buông tay.
Mẹ tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tôi tưởng bà chụp cá. Kết quả bà chụp cảnh tôi và bố đang ngồi xổm bên cạnh con cá cãi nhau xem có nên dùng dụng cụ gỡ lưỡi hay không.
Buổi trưa lúc ăn cơm, chủ hồ mang ra một đĩa cá.