Tôi ngồi thẳng dậy, xóa bỏ mọi loại ‘chủ nghĩa’ hay lý luận vớ vẩn trong đầu.
Tôi sửa lại tiêu đề thành “Bản Kiểm Điểm Của Tôi”.
Rồi tôi gõ dòng đầu tiên:
“Em sai rồi.”
Được, đã có phần mở bài. Còn thiếu gần 10.000 chữ nữa.
Tôi nhìn màn hình, não lại tiếp tục bị treo.
Làm sao bây giờ. Không viết được. Một chữ cũng rặn không ra.
Tôi bắt đầu vò đầu bứt tai trên ghế.
Có rồi!
Tôi mở trình duyệt, gõ vào ô tìm kiếm: “Mẫu bản kiểm điểm 10.000 chữ”.
Enter. Màn hình hiện ra vô số đường link.
[Bản kiểm điểm 10.000 chữ, sâu sắc, bản dùng chung]
[Vợ chọc giận chồng, viết bản kiểm điểm 10.000 chữ như thế nào]
[Công cụ tự tạo bản kiểm điểm, tạo bằng một cú nhấp chuột, đảm bảo ưng ý]
Mắt tôi sáng rực. Trời không tuyệt đường người!
Tôi bấm vào link “Công cụ tự tạo bản kiểm điểm”. Một trang web thô sơ hiện ra.
Trên đó có vài lựa chọn:
[Loại lỗi]: □ Lỗi công việc □ Học tập sa sút ☑ Mâu thuẫn gia đình
[Đối tượng nhận kiểm điểm]: □ Lãnh đạo □ Giáo viên ☑ Chồng
[Số chữ mong muốn]: [10000]
[Mức độ sâu sắc]: □ Bình thường □ Sâu sắc ☑ Vô cùng sâu sắc, khóc lóc thảm thiết
Tôi tích chọn thoăn thoắt, sau đó bấm “Tạo nhanh”.
Màn hình bắt đầu cuộn, từng dòng chữ xuất hiện với tốc độ chóng mặt.
“Chồng yêu quý: Đêm đã khuya, nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt. Em mang theo tâm trạng vô cùng áy náy và hối hận, viết ra bản kiểm điểm này. Nhớ lại những việc em đã làm đêm nay, em cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn anh, nước mắt đã làm ướt đẫm bàn phím…”
Hoàn hảo! Cái văn phong này, cái cảm xúc này, quả là đo ni đóng giày cho tôi!
Tôi copy lia lịa, dán vào file Word của mình.
Số chữ ngay lập tức tăng vọt từ 3 chữ, lên thành 10.235 chữ.
Đại công cáo thành!
Tôi hài lòng nhìn dòng chữ kín mít trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm.
Tô Niệm tôi, quả nhiên là một tiểu tinh linh thông minh.
Tôi đứng dậy, vươn vai, đi ra phía cửa.
“Giang Thần! Em viết xong rồi!” Tôi vỗ vỗ cửa.
Bên ngoài không có tiếng đáp lại.
“Chồng ơi! Mở cửa đi! Em viết xong 10.000 chữ rồi!”
Đợi vài giây, bên ngoài vang lên giọng của Giang Thần, mang theo chút ngái ngủ.
“Đọc lên.”
“… Hả?”
“Đọc cho anh nghe. Bật loa ngoài lên, anh nghe đây.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Còn có cái quy trình này nữa á?
—
06
Tôi nhìn bản kiểm điểm phủ kín cả màn hình. Rồi lại nghĩ đến người đàn ông đang đòi nghe tôi đọc ở ngoài cửa. Trái tim tôi trong nháy mắt chìm xuống đáy vực.
Bản kiểm điểm này là tôi copy paste. Chính tôi còn chưa thèm đọc lấy một chữ.
Bắt tôi đọc á? Thế này khác gì tử hình công khai không?
“Sao không đọc?” Tiếng Giang Thần vọng vào từ ngoài cửa, mang theo sự nghi ngờ.
“Em… họng em hơi khô.” Tôi nhanh trí kiếm đại một cái cớ.
“Trong cốc bên tay em có nước mật ong đấy.” Anh vạch trần tôi ngay tắp lự.
“…” Người đàn ông này, đúng là kín kẽ, không để lọt kẽ hở nào.
Tôi hết cách rồi. Đành phải đâm lao thì phải theo lao.
Tôi hắng giọng, cầm điện thoại lên, bật loa ngoài, rồi quay lại trước máy tính.
“Chồng yêu quý…”
Mới đọc cái xưng hô đầu tiên, tôi đã nổi hết cả da gà. Sến súa quá đáng.
“Đêm đã khuya, nhưng em vẫn không tài nào chợp mắt. Em mang theo tâm trạng vô cùng áy náy và hối hận, viết ra bản kiểm điểm này.”
“Nhớ lại những việc em đã làm đêm nay, em cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn anh, nước mắt đã làm ướt đẫm bàn phím…”
Tôi vừa đọc vừa ngượng đến mức các ngón chân muốn bấu rách cả sàn nhà.
Cái quái gì thế này. Lại còn nước mắt ướt đẫm bàn phím, bàn phím nhà mình chống nước được à?
“Hành động của em, giống như một con dao găm sắc lẹm, đâm sâu vào trái tim yêu thương của anh. Khi em nghĩ đến việc anh ngày đêm lao tâm khổ tứ vì cái nhà này, lo lắng hết lòng vì sức khỏe của em, vậy mà em lại lấy sự dối trá và tùy hứng để báo đáp, trái tim em, giống như bị ném vào chảo dầu sôi rán đi chiên lại…”
Tôi không đọc nổi nữa. Xấu hổ quá rồi. Tôi cảm giác mặt mình đang nóng bừng bừng.
“Dừng lại.” Ở đầu dây bên kia, Giang Thần đột ngột lên tiếng.
Tôi như được ân xá, vội vàng ngậm miệng.
“Tô Niệm.”
“Dạ?”
“Trái tim em bị ném vào chảo dầu rán rồi à?”
“… Không ạ.”
“Bàn phím ướt rồi à?”
“… Khô ran ạ.”
“Thế em đang đọc cái gì đấy?”
“…” Tôi cạn lời.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài rõ mồn một.
Sau đó là tiếng sột soạt rời khỏi giường, tiếng dép lê bước trên sàn gỗ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
“Cạch.”
Khóa cửa thư phòng được mở.
Giang Thần đứng ở cửa, mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, trên mặt hiện rõ vẻ ngái ngủ và cả sự tức giận rành rành.
Anh bước vào, đi thẳng đến trước máy tính của tôi.
Anh không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh lăn chuột, đọc lướt qua cái “bản kiểm điểm” đó.
Càng xem, lông mày anh càng nhíu chặt.
“‘Sai lầm của em, giống như con diều đứt dây, bay loạn xạ trên bầu trời mất kiểm soát.’ ‘Nước mắt hối hận của em, đã gộp lại thành cả Thái Bình Dương.’ ‘Nếu thời gian có thể quay trở lại, em nguyện dùng tất cả tăm cay của mình, để đổi lấy một cơ hội làm lại từ đầu’.”
Anh cứ đọc một câu, đầu tôi lại cúi thấp xuống một chút.