Trong thánh chỉ còn có một câu: “Đợi khi trưởng thành, có thể chọn hiền thê, tước vị được thế tập.”
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Cả đời Tiểu Dã coi như đã có chỗ dựa.
Ta cầm thánh chỉ đọc ba lần, rồi đưa cho Bùi Ngọc Kinh.
Hắn nhìn qua một lượt rồi cười.
“An Ninh Quân. Phong hiệu này không tệ.”
“Có ý nghĩa gì?”
“An Ninh.”
“Họ mong nó cả đời được an ninh.”
Ta gật đầu, nhìn Tiểu Dã đang đuổi bướm trong sân.
Một đời an ninh.
Như vậy… cũng tốt.
……
Ngày rời kinh, hoàng đế đích thân tiễn chúng ta ra tới cổng cung.
Hắn nắm tay Tiểu Dã, nói chuyện rất lâu.
“Tiểu Dã, phải thường xuyên vào cung thăm trẫm.”
“Được!”
“Trẫm sẽ bảo người giữ sẵn đồ ăn ngon cho ngươi.”
“Được!”
“Trẫm… trẫm sẽ nhớ ngươi.”
Tiểu Dã nghiêng đầu nhìn hắn.
“Hoàng đế ca ca, sao huynh lại buồn?”
Hoàng đế khựng lại một chút, rồi mỉm cười. “Trẫm không buồn.”
“Huynh khóc à? Mắt đỏ rồi kìa.”
Nghe Tiểu Dã nói vậy, hoàng đế liền cúi đầu xuống.
Hắn im lặng rất lâu, dường như đang cố giấu điều gì đó. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng lên nhìn thằng bé.
“Tiểu Dã, trong cung này… trẫm không có nhiều bạn.”
Tiểu Dã chớp mắt suy nghĩ một chút, rồi lập tức vỗ ngực nói rất nghiêm túc:
“Vậy để đệ làm bạn của huynh!”
Hoàng đế bật cười. Nụ cười non trẻ ấy khiến đôi mắt hắn cong cong như trăng lưỡi liềm.
“Được.”
…
Ngày chúng ta rời kinh thành, trời lất phất mưa.
Con đường ngoài thành phủ một lớp sương mỏng. Bùi Ngọc Kinh cưỡi ngựa đi song song với ta. Trước ngực hắn, Tiểu Dã được quấn kín trong chiếc áo choàng rộng, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ.
Thằng bé tò mò nhìn đông nhìn tây.
“Thúc thúc đẹp trai, chúng ta đi đâu vậy?”
“Biên quan.”
“Xa không?”
“Xa.”
“Bao lâu mới tới?”
“Nửa tháng.”
Tiểu Dã nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi hỏi tiếp:
“Vậy con có thể cưỡi ngựa không?”
Bùi Ngọc Kinh cúi đầu nhìn nó, giọng điềm nhiên:
“Con chẳng phải đang cưỡi rồi sao?”
Tiểu Dã sững người một chút, sau đó bật cười khanh khách.
“Đúng ha!”
Ta nhìn hai người họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải vui mừng.
Cũng không phải xúc động.
Chỉ là… nhìn cảnh c’a’yc.a.yo-t ấy, bỗng thấy như vậy cũng rất tốt.
…
Nửa tháng sau.
Biên quan.
Từ xa đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng thành.
Người đàn ông ấy thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khoác một thân khôi giáp nặng nề. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã giống như một ngọn núi chắn trước thành.
Đó là Thẩm Trọng Sơn.
Ông đứng im nhìn đoàn người chúng ta tiến lại gần. Khi nhận ra ta, ông bỗng động đậy, bước về phía trước. Bước chân ban đầu còn chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy hẳn tới.
Ông dừng lại trước mặt chúng ta.
Ánh mắt ông nhìn ta trước.
Ba giây.
Sau đó chuyển sang Bùi Ngọc Kinh.
Năm giây.
Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Tiểu Dã.
Lần này… rất lâu.
Tiểu Dã đã không chờ nổi, trực tiếp nhảy khỏi lưng ngựa, lao thẳng về phía ông.
“Ngoại công!”
Thẩm Trọng Sơn lập tức cúi xuống, một tay bế bổng nó lên, giơ cao quá đầu rồi xoay liền mấy vòng.
“Tiểu Dã! Tiểu Dã của ta!”
Tiếng cười khanh khách của thằng bé vang lên giữa cổng thành.
Bế nó một lúc, Thẩm Trọng Sơn dường như mới sực nhớ ra chuyện gì. Ông đặt Tiểu Dã xuống đất, sau đó quay sang nhìn Bùi Ngọc Kinh.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
Một người thô ráp như đá núi.
Một người thanh lạnh như ngọc.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Trong lòng ta thầm lo — o-tc.a’y lão đầu này… không phải định đánh người chứ?
Rốt cuộc Thẩm Trọng Sơn cũng mở miệng trước.
“Ngươi chính là tên tiểu bạch kiểm đó?”
Khóe môi Bùi Ngọc Kinh khẽ cong lên, dáng vẻ ung dung: “Vãn bối Bùi Ngọc Kinh, ra mắt Hầu gia.”
Thẩm Trọng Sơn hừ một tiếng.
“Tiểu bạch kiểm… trông cũng ra dáng người đấy.”
Bùi Ngọc Kinh không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Hầu gia quá khen.”
Thẩm Trọng Sơn lại hừ một tiếng, rồi đột nhiên vươn tay nắm chặt vai hắn.
Bùi Ngọc Kinh không né.
Cứ đứng yên mặc cho ông nắm.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng Thẩm Trọng Sơn buông tay, gật đầu một cái. “Cũng được.”
Ông nói. “Giống đàn ông.”
Ta ngây người.
Thế là… xong rồi?