“Thần… nguyện giao lại ấn nhiếp chính vương, tự xin tước vị.”
Trong đại điện lập tức náo loạn.
Ấn nhiếp chính vương!
Tự xin tước vị!
Chuyện ấy chẳng khác nào…Ngay cả hoàng đế cũng sững lại.
“Hoàng thúc…”
Bùi Ngọc Kinh vẫn quỳ ở đó, đầu hơi cúi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Ta đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, cứng rắn.
Hắn đang dùng chính mình…đổi lấy bình an cho hai mẫu tử chúng ta.
Ta hít sâu một hơi, nắm tay Tiểu Dã bước lên phía trước, đi đến bên cạnh hắn rồi dừng lại.
Cả triều văn võ đều nhìn ta.
Ta mở miệng.
“Nhiếp chính vương là phụ thân của con trai ta.”
Giọng ta rất lớn, đủ để cả đại điện nghe thấy.
“Đêm hôm đó là một chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đều bị người ta hạ đ/ộc. Người hạ đ/ộc là Tiêu Dung Âm.”
Trong đại điện lập tức yên lặng.
“Nhưng sau chuyện ngoài ý muốn ấy…”
Ta nhìn Bùi Ngọc Kinh đang quỳ dưới đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy.
“Chúng ta đã đem lòng yêu nhau.”
Ta nói.
Rõ ràng, từng chữ một.
Hắn sững người.
Ta cũng sững lại.
Ta vậy mà lại nói ra — ngay trước mặt cả triều văn võ.
Mặt ta hơi nóng lên, nhưng ta không hối hận.
“Nếu có người không tin…” Ta tiếp tục nói.
“Nếu có người cho rằng chúng ta mưu đồ bất chính…”
Ta nhìn về phía đám ngự sử. “Ta Thẩm Thanh Nhai có thể giao lại binh quyền.”
Trong đại điện lại vang lên một trận xôn xao.
“Cùng Bùi Ngọc Kinh lui về biên quan.”
“Vĩnh viễn không quay lại kinh thành.” Ta nói xong liền đứng đó, lặng lẽ chờ.
Chờ bọn họ lên tiếng.
Chờ bọn họ đàn hặc.
Chờ bọn họ—
“Hoàng đế ca ca!” Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Là Tiểu Dã.
Nó thò đầu từ phía sau lưng ta ra, nhìn hoàng đế trên long tọa.
“Hoàng đế ca ca, mẫu thân con và thúc thúc đẹp trai đều là người tốt!”
Tiểu Dã nói như không chỉ cho Hoàng đế nghe, mà cho tất cả mọi người đều nghe.
Hoàng đế sững người.
Tiểu Dã tiếp tục nói: “Họ dẫn con cưỡi ngựa lớn!”
Nó vừa nói vừa khoa tay.
“Còn dẫn con nướng thỏ!”
“Thúc thúc đẹp trai còn dạy con viết chữ!”
“Mẫu thân con rất lợi hại! Một mình đánh thắng rất nhiều người!”
Nó càng nói càng hăng.
“Họ là người tốt! Thật đấy!”
Cả triều văn võ nhìn nhau.
Có người không nhịn được bật cười.
“Phụt—”
Rồi thêm một người, hai người, ba người.
Cuối cùng tiếng cười lan ra khắp đại điện.
“Ha ha ha—”
“Đứa bé này…”
“Trẻ con nói thật, trẻ con nói thật!”
Bầu không khí trong điện bỗng thay đổi.
Những gương mặt căng thẳng, những ánh mắt sắc như đao, những ý nghĩ muốn dồn người vào chỗ ch/ết…đều bị mấy câu nói của Tiểu Dã làm tan đi.
Ngay cả hoàng đế cũng cười.
Hắn ngồi trên long tọa, cười đến cong cả mắt.
“Tiểu Dã.” Hắn gọi.
Tiểu Dã lập tức ngẩng đầu. “Có!”
“Lại đây.”
Tiểu Dã quay sang nhìn ta. Ta gật đầu. Nó lập tức chạy lên phía trước, chạy thẳng đến trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế nhìn nó rất lâu, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó.
“Đệ tên gì?”
“Thẩm Trục Dã! Tiểu danh là Tiểu Dã!”
Hoàng đế gật đầu.
“Tiểu Dã, đệ nói họ là người tốt?”
“Vâng!”
“Vậy trẫm tin đệ.”
Tiểu Dã cười tít mắt.
“Hoàng đế ca ca thật tốt!”
Tiếng cười trong đại điện dần lắng xuống, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác trước.
Hoàng đế nhìn sang đám ngự sử. “Các khanh còn điều gì muốn nói nữa không?”
Không ai lên tiếng.
Hoàng đế lại nhìn về phía Bùi Ngọc Kinh. “Hoàng thúc, ấn nhiếp chính vương… hoàng thúc thu lại đi.”
Bùi Ngọc Kinh ngẩng đầu. “Bệ hạ—”
“Trẫm còn nhỏ, vẫn cần hoàng thúc.”
Giọng nói vẫn còn non trẻ, nhưng lại mang một sức nặng khó tả.
“Còn về Thẩm tướng quân—”
Hắn nhìn ta.
“Quân của ngươi còn phải trấn giữ biên quan, không thể giao ra.”
Ta quỳ xuống.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Hoàng đế lại nhìn sang Tiểu Dã.
“Còn Tiểu Dã…”
Hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói: “Nó là biểu đệ của trẫm.”
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Trẫm nhận.”
Ta sững người.
Ngay cả Bùi Ngọc Kinh cũng khựng lại.
Trước khi bước vào điện, ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng rằng nếu triều đình thật sự muốn một lời giải thích, thì ta Thẩm Thanh Nhai sẽ dùng chính mạng này để đổi lấy sự bình an cho nó.
Mạng của ta…vốn là để giữ cho nó được sống yên ổn…
Khi bước ra khỏi đại điện, bầu trời đã quang đãng.
Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp dễ chịu.
Tiểu Dã nắm tay ta, vừa đi vừa nhảy nhót.
“Mẫu thân! Hoàng đế ca ca thật tốt!”
Ta cười.
“Ừ.”
“Hoàng đế ca ca còn nói con là biểu đệ của ca ca!”
“Ừ.”
“Vậy sau này con có thể thường xuyên vào cung chơi với ca ca không?”
Ta nghĩ một chút.
“Chuyện đó phải hỏi thúc thúc đẹp trai của con.”
Tiểu Dã nhìn quanh.
“Thúc thúc đẹp trai đâu rồi?”
Ta quay đầu nhìn lại.
Bùi Ngọc Kinh đang đứng trước cửa đại điện.
Ánh nắng chiếu lên người hắn.
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.
Nụ cười ấy…khác hẳn trước kia.
Chương 19: Về nhà
Ba ngày sau chuyện trên triều đình, thánh chỉ được ban xuống.
Chữ của hoàng đế vẫn còn hơi xiêu vẹo, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Tiêu Dung Âm — vĩnh viễn dày vào lãnh cung.
Dù sao bà ta cũng là thân mẫu của hoàng đế, có công sinh dương, nên được giữ lại một mạng.
Những kẻ dưới trướng bà ta, đáng ch/é/t thì ch/é/t, đáng lưu đày thì lưu đày.
Thẩm Vạn Chung bị phán lưu đày ba nghìn dặm. Khi tịch thu gia sản, từ phủ hắn lục soát ra số vàng bạc đủ cho quân sĩ biên quan ăn suốt ba năm.
Đúng là đáng đời.
Còn về chúng ta—
Bùi Ngọc Kinh tiếp tục giữ chức nhiếp chính vương, ấn nhiếp chính vương được hoàn trả.
Thẩm Thanh Nhai giữ nguyên binh quyền, quay về biên quan phụ tá Thẩm Trọng Sơn trấn thủ biên cương.
Thẩm Trục Dã được nhận vào hoàng thất, phong tước “An Ninh Quân.”