10
Ta không chết.
Tạ Trác Ngọc… cũng không.
Hôm ấy, sau khi ta nói xong, có người giận dữ hét lớn, gọi thị vệ đến lôi ta xuống.
Nhưng người bước vào điện lại là Tạ Trác Ngọc.
Y phục hắn chỉnh tề, bên hông đeo bảo kiếm thiên tử thân ban, hoàn toàn không giống dáng vẻ thê thảm bị giam cầm tra tấn như trong lời đồn.
Hắn đỡ ta dậy, còn khẽ mắng ta một tiếng “ngu ngốc”, nhưng ánh mắt lại cong cong, trông có vẻ tâm tình rất tốt, quỳ xuống gánh thay tội danh mạo phạm thiên tử của ta.
Hôm đó, trên triều đình xảy ra rất nhiều chuyện.
Tỷ như Cẩm y vệ lại bắt thêm một đám quan lại quyền thế;
Tỷ như triều đình máu chảy thành sông, ai nấy tố lẫn nhau;
Lại như, tội danh thông địch phản quốc của Tạ Trác Ngọc… vốn dĩ chỉ là một ván cờ hắn cùng thiên tử sắp đặt.
Hoàng cung quả thực có nhận được những thư tín mang danh phản quốc, nhưng thiên tử không tin, ngược lại lấy đó làm mồi, thuận thế bày ra trận thế hôm nay.
Tạ Trác Ngọc bị vây nơi cung cấm, thậm chí chẳng kịp để lại lời nào cho ta.
Sau cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ ta bị liên lụy, đành nhờ người chuyển cho ta một phong thư hòa ly.
Thế nhưng, nếu đã có thể nhẫn nhịn, thì há còn gọi là yêu thích?
Yêu thích, là chẳng thể trơ mắt nhìn người kia chịu một chút tủi hờn.
Là chẳng đành lòng thấy đối phương mang danh tội nhục.
Là muốn đem những điều tốt đẹp nhất dâng tới trước mặt người ấy.
Là bất luận xảy ra điều gì, ta cũng nguyện đứng về phía người ấy.
Vậy nên, tình sâu thì loạn, cũng chẳng có gì lạ.
Ngày Thanh Minh ấy, ta tới mộ A nương dâng hương tế lễ.
Nay trong kinh thành đã chẳng còn ai dám cười nhạo ta nữa, ba thư sáu lễ, nghi thức đủ đầy, hôn sự là do thiên tử tứ hôn.
Ta tựa bên mộ A nương, chậm rãi kể cho người nghe những chuyện xảy ra gần đây.
Có một câu, kỳ thực A nương đã đoán sai rồi.
Người nói Thẩm Hoài Tự là lang quân tốt nhất thiên hạ. Đúng là hắn đăng khoa đỗ bảng, là trạng nguyên khiến muôn người ngưỡng mộ, đến cả công chúa cũng phải nghiêng lòng.
Nhưng A nương, rốt cuộc chẳng phải là ta.
Thẩm Hoài Tự, đối với ta mà nói, chỉ là khách lữ ngang qua một đoạn đường đời.
Hắn không bận lòng trước những uất ức của ta, phớt lờ cảnh ngộ của ta, tự cho rằng rời xa là để bảo vệ, mà chưa từng để tâm đến suy nghĩ trong lòng ta.
Phải dùng mắt để nhìn.
Phải dùng tim để cảm.
Bởi vậy, dẫu hắn có thăng quan tiến chức, bay cao tới đâu, cũng chẳng còn liên hệ gì với ta nữa.
Tạ Trác Ngọc, mới chính là lang quân tốt nhất thế gian của ta.
Lúc thả hoa đăng trên sông, mưa bụi rơi nhẹ từ trời xuống.
Đôi mắt đen láy kia cũng phủ một tầng hơi nước, tựa như rạng đông xé màn đêm mà đến.
Thấy ta ngẩn người, Tạ Trác Ngọc nghiêng đầu, bỗng hỏi:
“Mắt ta… có đẹp chăng?”
Bỗng dưng, ta chợt nhớ ra — kỳ thực ta đã từng gặp hắn rồi.
Năm ta mười tuổi, một mình ôm hoa đăng tế A nương bên bờ sông.
Đèn cạn dầu, trời đổ mưa lớn, ta lấm lem nép vào mái hiên tránh mưa, lúc ấy mới phát hiện — giữa màn mưa có một người đang đứng.
Hắn siết chặt nắm tay, cả thân run rẩy. Phụ thân hắn vừa chiến tử, hắn không khóc, chỉ nghiến răng nuốt hết lệ vào trong, để nước mắt hòa lẫn vào mưa rơi.
Cũng giống như ngày ấy, khi Thẩm Hoài Tự giữa chốn đông người, từng thở dài mà nói với ta:
“Đôi mắt này… rất đẹp.”
“Cho nên… đừng khóc nữa.”
Rất lâu sau đó, thiếu niên cầm hoa đăng, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mà ta tỉnh cơn mộng, giả bộ như không biết gì, cố ý trêu chọc hắn, làm ra vẻ quan tâm:
“Mắt chàng sao vậy? Co giật rồi sao?”
Tạ Trác Ngọc siết chặt quai hàm, hừ lạnh rồi quay đầu đi, ta loáng thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm:
“Đúng là đưa mắt gợi tình cho kẻ mù.”
Ta không nhịn được mà cong mắt mỉm cười, nhìn theo ánh hoa đăng trôi xa trên nước.
A nương, nữ nhi đã gả cho một lang quân rất tốt.
Miệng thì cứng, lòng thì mềm, ngoài lạnh trong nóng — nhưng chân tình của hắn, từ trước đến nay, chưa từng chỉ là lời nói suông.
Ta đứng dậy, nắm lấy tay Tạ Trác Ngọc, hắn hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng rốt cuộc… vẫn không buông tay.
Ta rất nghiêm túc, đáp lại câu hỏi khi nãy của hắn:
“Đẹp lắm.”
Đó là đôi mắt… đẹp nhất mà ta từng thấy.
(Hết)