“Trượng hai… mươi thì là hai mươi.”
Kỳ thực ta rất giỏi chịu đau.
Thuở nhỏ, kế mẫu mãi không có thai, luôn coi ta như cái gai trong mắt.
Bà ta bóp vào eo ta, chọn chỗ người khác không thấy được mà ra tay, không cho ta khóc, không cho rơi lệ, nếu trái lời sẽ đào mộ mẫu thân ta, khiến người chết cũng không được yên.
Về sau ta mới hay, thì ra bà ta hận mẫu thân ta đã lâu.
Người mà bà ta thầm mến lại yêu mẫu thân ta, nguyện vì mẫu thân ta mà không cưới ai cả đời, nên bà ta gả vào phủ làm kế thất… chỉ để báo thù.
Có một lần, bà ta bóp mạnh đến bật máu, ta liền chôn mình vào tuyết giữa đêm, cố ý khiến mình phát sốt.
Hôm sau, nữ y đến xem bệnh phát hiện dấu vết nơi hông, nhưng rốt cuộc cũng chỉ xử phạt một bà vú bên cạnh kế mẫu.
Vết thương dần khô lại, kết thành một vết sẹo mờ nhạt.
Chuyện lọt ra ngoài một ít, kế mẫu từ đó cũng không dám tiếp tục động tay động chân với ta nữa.
Không hiểu sao, ta cảm thấy hai mươi trượng ấy, có lẽ cũng chẳng đau đến thế.
Bởi vì nỗi đau thực sự… đã dừng lại từ vết nứt thuở nhỏ ấy rồi, mà nay, ta không còn sợ hãi, không còn rụt rè dè dặt.
Ta bị khiêng vào chính điện, nền gạch băng lãnh lóa mắt, khiến ta choáng váng.
Y phục lấm máu, ta rón rén rút thư tín trong lòng ra, lại xin thêm bản chứng cứ buộc tội Tạ Trác Ngọc và giấy bút.
Ngón tay run rẩy, mực nhỏ xuống giấy tuyên, loang thành vết ố nhòe nhạt.
Ta mô phỏng nét bút, trước mặt quần thần, viết một bức thư giống hệt chứng cứ buộc tội kia.
Ta mở miệng, nói đứt quãng:
“Thần nữ chỉ… ở cạnh Tạ Trác Ngọc… ba tháng.”
“Cũng đã có thể bắt chước… nét chữ của hắn.”
Ta ở Tạ phủ chỉ ba tháng ngắn ngủi, Tạ Trác Ngọc dạy ta tập viết, ta học theo thiếp chữ hắn từng dùng, đọc sách hắn đọc, luyện bút tích của hắn.
Chỉ vậy mà đã có thể đạt đến trình độ giả như thật, khiến người không thể phân biệt.
“Người có tâm… cũng có thể… vu oan giá họa.”
Một người ngắt lời ta, mặc triều phục màu tía, tay cầm ngọc bản, ánh mắt khinh miệt:
“Thế thì chỉ càng chứng tỏ, ngươi và Tạ Trác Ngọc từ lâu đã câu kết, cùng nhau phản quốc, nên bị xử cùng tội.”
Ta mấy lần định lên tiếng, lại mấy lần bị ngắt lời, càng vội càng nói không rõ.
Cho đến sau cùng, mọi người dần mất kiên nhẫn, chẳng ai muốn lắng nghe một tiểu nha đầu nói lắp, ấp a ấp úng.
Ta quỳ nơi đại điện, đơn độc vô lực, siết chặt tay lại nơi lòng bàn tay.
Ta cố gắng kìm nén nước mắt, thế nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi.
Ta hận chính mình bất lực, hận vì mình nói năng không rõ ràng, hận vì bản thân luôn ấp úng lắp bắp.
Nhưng rồi ta lại nhớ lời Tạ Trác Ngọc từng nói.
Có lẽ, với hạng người đó, ta vốn không cần phải nói đạo lý.
Bọn họ mù quáng nhưng lại cam tâm, cơ hội tốt như thế này… vốn nên mắng cho thỏa lòng.
Mắng đến khi họ nổi giận, mắng đến khi họ sợ hãi, mắng đến khi họ chẳng còn dám dây dưa.
Ta cúi đầu khấu đầu, âm thanh va chạm với mặt đất vang lên lanh lảnh.
“Đúng vậy, lần này thần nữ thượng điện… chính là để chứng minh, Tạ Trác Ngọc có tội.”
Triều đường phút chốc lặng như tờ.
Giờ khắc này, rốt cuộc bọn họ cũng chịu lắng nghe ta nói trọn một câu.
Ta nhìn về phía Trương thị lang, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Phụ thân ngài… hai năm trước từng vào ngục, nếu không nhờ Tạ Trác Ngọc một lòng điều tra, đã sớm… liên lụy toàn gia, chết trong ngục vì án oan.”
Lại xoay người nhìn về phía Tuyên phủ sứ:
“Năm ngoái ngài lĩnh mệnh cứu nạn, chẳng may nhiễm dịch. Ai nấy đều lắc đầu… nói ngài bệnh nặng khó qua, chính là Tạ Trác Ngọc cưỡng ép ngài uống thang thuốc cứu mệnh… mới giữ được một mạng.”
Có người phát hiện không ổn, muốn cắt ngang lời ta, nhưng ta coi như không nghe thấy, tiếp tục cất lời:
“Thiên hạ đồn rằng, Tạ Trác Ngọc thông địch phản quốc. Nhưng tại yến tiệc trong cung, hắn vì cứu giá… trúng độc mà mù cả hai mắt, việc này… thiên hạ đều hay.”
Không biết qua bao lâu, những âm thanh định ngắt lời ta dần dần tắt hẳn. Ta nói rất chậm, như thể quay về khoảnh khắc năm nào — khi Tạ Trác Ngọc đứng sau ta, cầm hộp cơm đập vào đầu Bùi Thiếu Lăng vì dám ngắt lời ta.
Hồi ấy hắn nói:
“Cứ từ từ nói, không cần vội.”
Vì thế, từng lời từng chữ của ta đều trầm ổn, ngày càng rõ ràng, những đoạn lắp bắp dần liền mạch trôi chảy.
“Nếu hắn thật sự là kẻ phản quốc… thì lúc ấy chỉ cần khoanh tay đứng nhìn không cứu, là đã được rồi. Nay chỉ bằng vài phong thư không đầu không đuôi… mà đã muốn xử tử hắn sao?”
“Hắn đã làm nhiều chuyện sai, nên hôm nay mới rơi vào kết cục như thế… ta không oán.”
“Hắn chỉ sai… ở chỗ trên người mang đầy thương tích… mà chẳng ai hay biết.”
“Sai ở chỗ… không biết vong ân phụ nghĩa, không biết khoanh tay bảo toàn bản thân như các ngươi — một lũ máu lạnh; sai ở chỗ thân là đao kiếm trong tay thiên tử, chịu hết tai tiếng mà chưa từng được ai tin tưởng.”
Bốn bề lặng ngắt.
Ta lại khấu đầu lần nữa.
Bỗng dưng trong lòng lặng hẳn, ta thẳng lưng ngồi dậy, chợt cảm thấy cái gọi là triều đường, cái gọi là mưu lược… cũng chỉ đến thế mà thôi.
A nương đã mất, để ta đơn độc giữa thế gian này.
Nay ta không thể cứu được Tạ Trác Ngọc, đã đến nước này, những người kia cũng không để ta sống sót nữa… thì chi bằng cùng hắn vào ngục.
Ít nhất, còn có thể chứng minh tấm lòng ta.
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt phức tạp bốn phía, khẽ mỉm cười:
“Được rồi, những điều cần nói… ta đã nói xong.”
“Giờ, các ngươi có thể bịt miệng ta… và giết ta rồi.”