NỮ TỬ NÓI LẮP ẤY LÀ TA

NỮ TỬ NÓI LẮP ẤY LÀ TA

Ta vốn là một tiểu cô nương mắc chứng bệnh nói lắp .

Hôm ấy, mặt còn vương sắc hồng, ta bạo dạn tới gần trạng nguyên lang ngỏ ý thân cận, lại bị chàng lạnh nhạt đáp rằng:

“Ta không thích nữ tử quá chủ động.”

Về sau, trong một lần cứu chàng khỏi hiểm cảnh, ta trúng phải dược vật, trong lúc thần trí mơ hồ lại lỡ làm nhục một vị công tử đi ngang qua.

Tỉnh lại rồi, ta hoảng hốt bỏ chạy, chẳng dám quay đầu.

Hôm sau đã nghe đồn, vị chỉ huy sứ vốn cao cao tại thượng, lãnh đạm khó gần kia, đang lật tung cả kinh thành để tìm một nữ tử… nơi thắt lưng có nốt ruồi son.

Đến khi chàng tìm tới tận cửa nhà ta, trong lòng ta rối như tơ vò, chỉ dám ấp úng cất lời:

“Đã… đã bắt được rồi, vậy… chàng định thế nào?”

Tạ Chước Ngọc từng chữ từng lời, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên cười khẩy:

“Bắt được… thì giết.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]