Hắn vừa là tình nhân, lại vừa là hiểm họa.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ long ỷ, ánh mắt lướt qua tay Tạ Nhiên đang siết chặt chuôi kiếm:
“Ngươi luôn nói trẫm là nữ nhân, giữ không nổi giang sơn, giữ chẳng nổi tân chính.
Trẫm muốn mở khoa cử nữ tử, muốn để nữ nhi hàn môn nhập triều, muốn xóa bỏ đặc quyền thế gia.
Mà ngươi, lần nào cũng nói ‘quá vội, sẽ loạn quốc càn bang’.”
“Nhưng giờ trẫm mới hiểu — thứ ngươi muốn bảo vệ, không phải giang sơn, mà là cái gọi là ‘chính thống nam tôn nữ ti’, là trật tự cũ của thế gia đại tộc.
Nếu trẫm không loại bỏ ngươi, tân chính mãi mãi không thể thành công.”
“Tình nghĩa giữa ngươi và trẫm, so với việc tranh cho nữ tử thiên hạ một con đường sống, chẳng đáng gì cả.”
Điện đường tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách.
Tạ Nhiên nhìn nàng, ánh cuồng vọng trong mắt dần tan, chỉ còn tuyệt vọng mênh mang.
Hắn nhớ lại năm xưa, lần đầu phát hiện nàng là nữ tử, tim đập rộn ràng.
Nhớ lại lúc cùng nàng chia nhau một khối lương khô trong doanh trại.
Nàng từng nói: “Ta muốn để nữ tử trong thiên hạ ngẩng đầu mà sống.”
Còn hắn, đã từng nói: “Ta sẽ che chở cho nàng.”
Về sau, hắn thấy nàng bãi hòa thân, mở nữ học, liền cho rằng nàng phản nghịch luân
thường, từ đó rời xa, cho đến hôm nay — gươm đao đối mặt.
“…Là ta đã xem nhẹ người rồi, Bệ hạ.” Tạ Nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười khổ:
“Ta luôn cho rằng, ta đối với người là khác biệt. Là ta xem nhẹ quyết tâm của người.”
Tiêu Dung Tư không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Bạch dẫn quân vào điện, vây Tạ Nhiên lại.
“Thái úy đại nhân! Binh quyền dưới tay ngài đã bị trẫm thu hồi. Mau buông kiếm đầu hàng!”
Tạ Nhiên không nói, chỉ khẽ cười hai tiếng.
Ta thấy hắn nhìn bóng lưng Tiêu Dung Tư một lúc lâu, rồi bỗng giơ kiếm lên, rạch ngang cổ — máu tươi phun trào.
Ta thất thanh hô lên, định xông tới, nhưng đã bị Tiêu Dung Tư vươn tay ngăn lại.
Đợi đến khi máu hắn chảy khô, nàng mới lạnh nhạt mở miệng:
“Truyền chỉ: Thái úy Tạ Nhiên, dẫn binh vào cung, mưu nghịch phản quốc, tội không thể dung. Tự vẫn là để chuộc lỗi.”
Nàng xoay người trở lại long ỷ, long bào quét qua nền đá — không hề vướng một tia cảm xúc:
“Truyền chỉ — thi thể Tạ Nhiên, treo ở chợ ba ngày, để răn thiên hạ.
Tạ thị cửu tộc… miễn tội chết, giáng làm thứ dân, đày đi biên địa, trọn đời không được hồi kinh.”
Ta ngẩng đầu, tim như bị siết chặt.
Phơi xác ba ngày — với một người từng hộ quốc an dân, từng là đồng chí thuở thiếu niên, thật sự quá tàn nhẫn.
Nhưng khi nhìn gương mặt lãnh đạm của Tiêu Dung Tư, ta bỗng hiểu — đây không còn là tư tình cá nhân, mà là uy nghiêm của đế vương.
Nàng muốn lấy kết cục của Tạ Nhiên để nói với toàn thể thế gia:
Ai cản tân chính, bất kể công lao lớn nhỏ, bất kể từng là ai với trẫm, đều sẽ cùng chung số phận.
Thẩm Bạch cũng hơi ngây ra, sau đó cúi đầu thấp hơn:
“Thần tuân chỉ. Chỉ là… Tạ Thái úy từng có công đánh bại Hung Nô, cứu dân thiên tai, phơi xác nơi chợ, e sẽ khiến quân tâm lạnh lẽo.”
“Lạnh lẽo?”
Tiêu Dung Tư cầm lấy tờ tấu về khoa cử nữ tử trên án, ngón tay lướt qua mấy chữ:
“‘Nữ tử hàn môn có thể ứng thí’… Nếu tướng sĩ nhớ công lao của Tạ Nhiên, thì càng phải nhớ — mưu nghịch sẽ hủy diệt chính giang sơn mà họ bảo vệ.”
“Lui xuống đi, Thẩm Bạch.”
“Thần… tuân chỉ.”
Tiêu Dung Tư quay sang ta: “Ngươi cũng đi nghỉ một chút đi. Trẫm muốn yên tĩnh.
Từ ngày mai, theo trẫm xử lý sự vụ khoa cử. Tân chính, không thể trì hoãn.”
Ta gật đầu, vô thức ngoái lại nhìn nàng lần nữa.
Tiêu Dung Tư cúi đầu xem tấu, thần sắc chuyên chú, tựa như người vừa tự vẫn ban nãy — chỉ là một vết mực mờ nhạt trong cả đời trị quốc của nàng.
Nàng sinh ra để làm đế vương —
Không để tình riêng ngăn bước, không để quá khứ lạc lối.
Hôm Tiêu Dung Tư tuyên bố thân phận nữ tử của mình trước toàn thiên hạ, Thẩm Bạch đứng suốt một ngày ngoài cung.
Ta biết hắn đợi ta, muốn gặp ta một lần.
“Còn ngại ngùng gì nữa? Gặp một lần cũng chẳng rơi mất miếng thịt đâu.”
Tiêu Dung Tư vừa trêu chọc vừa nhẹ nhàng dỗ dành công chúa trong tay — đúng vậy, cách đây không lâu, nàng đã hạ sinh một bé gái bình an.
Đứa trẻ này, vừa chào đời đã được sắc phong làm Hoàng thái nữ.
Giang sơn mà mẫu hoàng nàng gầy dựng, ngày sau sẽ là của nàng tiếp quản.
Tuy việc Tiêu Dung Tư là nữ khiến cả triều đình chấn động, nhưng không một ai dám phản đối.
Bởi vì sau vụ Tạ thị tạo phản, nàng nhân thế thẳng tay chấn chỉnh, giáng quyền thế gia, củng cố triều cương, đem hết quyền hành nắm gọn trong tay.
Đặt mắt nhìn khắp triều chính — đâu đâu cũng là người của nàng.
Về phần bách tính, họ còn bận mưu sinh, nào có ai rảnh để để tâm việc đế vương là nam hay nữ?
“Đi gặp hắn đi,” Tiêu Dung Tư quyết đoán hạ lệnh.
Thế là, ta đi.
Trước cung, trời lất phất mưa, hương cỏ xuân nhè nhẹ tỏa trong không khí.
Bất chợt, ta nhớ lại vài tháng trước, cũng nơi đây, mưa thu lạnh buốt. Ta đứng lo lắng vì phải gả cho vị “bạo quân”.
Còn hiện tại — ta sắp nhập triều làm quan.
Thẩm Bạch vừa thấy ta, mắt lập tức đỏ hoe: “Chiếu Nguyệt…nàng tới rồi.”