Ta chỉ biết, ta bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, ta mới có chút khả năng bảo vệ con mình.
Hôm đó, ta đang sưởi nắng trong đình viện.
Đại môn Thương Lan Cung bỗng bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Một đội thiên binh mặc kim giáp, tay cầm kích vàng bước vào.
Đi đầu là một lão thần tiên tóc bạc trắng, tay cầm phất trần.
Lão trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường.
Lão đi thẳng đến trước mặt ta.
“Bạch Vi tiên tử.”
Lão khẽ vuốt cằm, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
“Thiên Đế bệ hạ có chỉ, triệu kiến người cùng Thương Diệu Đế Quân đến Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến.”
Thiên Đế?
Vị chúa tể tối cao của Cửu Trùng Thiên.
Người đứng đầu trên danh nghĩa của Tam Giới.
Ngài, rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa sao?
Lòng ta thắt lại, theo bản năng ôm chặt lấy bụng.
“Biết rồi.”
Ta bình tĩnh trả lời.
Cái gì đến, ắt sẽ đến.
Ta theo chân vị lão thần tiên kia bước ra khỏi Thương Lan Cung.
Đây là lần đầu tiên sau khi lên Thiên Giới, ta bước ra khỏi chiếc lồng giam lộng lẫy ấy.
Thương Diệu Đế Quân đã đợi ta ở bên ngoài.
Hôm nay hắn mặc một thân chiến giáp màu bạc, càng làm tôn lên vẻ anh vũ phi phàm, và cũng lạnh lùng hơn.
Hắn nhìn thấy ta, chỉ khẽ gật đầu nhàn nhạt.
Sau đó, một lời không nói đi thẳng lên phía trước.
Ta bước theo sau lưng hắn.
Hai chúng ta trước sau, cưỡi mây bay về phía đỉnh cao nhất của Cửu Trùng Thiên.
Lăng Tiêu Bảo Điện.
Đó là một cung điện mà ta không tìm được ngôn từ nào để miêu tả.
Nó hoành tráng, rực rỡ hơn bất kỳ kiến trúc nào ta từng được thấy.
Toàn bộ cung điện đúc từ hoàng kim lưu ly, tỏa ra vẻ uy nghiêm chí cao vô thượng.
Trước điện là mấy vạn thiên binh thiên tướng.
Trong điện là văn võ bá quan, các lộ tiên khanh.
Ánh mắt của tất thảy thần tiên đều đổ dồn lên người chúng ta.
Hiếu kỳ, dò xét, săm soi, đố kỵ, khinh thường…
Ta có thể cảm nhận được vô số đạo thần niệm cường đại đang quét qua quét lại trên người ta.
Thế nhưng khi bọn họ lại gần đến phần tiểu phúc của ta.
Đều bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh bật trở ra.
Đó là sự bảo vệ đến từ Thương Diệu Đế Quân.
Ta đội mọi ánh nhìn của họ, cùng hắn bước vào đại điện.
Nơi cao nhất của đại điện là một bảo tọa khổng lồ không nhìn thấy đỉnh.
Trên bảo tọa, có một bóng người mờ ảo đang ngồi.
Ngài được bao bọc bởi ráng hồng và pháp tắc vô tận.
Khiến người ta không thể nhìn rõ được dung nhan.
Thế nhưng uy áp tỏa ra từ người ngài lại giống như sức nặng của toàn bộ đất trời.
Đè ép khiến ta gần như không thở nổi.
Ngài, chính là Thiên Đế.
“Thương Diệu, ngươi có biết tội không?”
Thiên Đế lên tiếng.
Giọng nói phảng phất như truyền đến từ cõi ngoài chín tầng trời, mang theo sự uy nghiêm và vô tình của Thiên Đạo.
Cả Lăng Tiêu Bảo Điện đều ong ong vang dội trong âm thanh đó.
12. Sự che chở của Đế Quân
Thương Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hình bóng mờ ảo kia.
Trên mặt hắn không mảy may có chút e sợ nào.
“Thần, không biết mình có tội gì.”
Giọng hắn thanh lãnh và kiên định.
Như một thanh lợi kiếm bổ đôi lớp uy áp trĩu nặng của Thiên Đế.
“Hừ!”
Thiên Đế hừ lạnh.
Nhiệt độ trong đại điện giảm xuống trông thấy.
“Ngươi tự ý đưa một vong hồn phàm nhân lên trời, đã là xúc phạm thiên điều.”
“Nay, càng dung túng cho ả, ngay trong cung của ngươi, thai nghén cái ‘Thiên Thai’ lai lịch bất minh kia.”
“Sự việc này đã kinh động Tam Giới, lung lay căn cơ Thiên Đạo.”
“Ngươi nói xem, ngươi đáng tội gì!”
Mỗi lời của Thiên Đế đều giống như một thanh búa tạ.
Nện thẳng vào trái tim ta.
Ta có thể cảm nhận được ánh nhìn của đám thần tiên xung quanh càng trở nên bất thiện hơn.
Cứ như thể ta thực sự là một con yêu quái sẽ hủy diệt Tam Giới vậy.
Tuy nhiên, Thương Diệu lại cười.