Các lộ thần tiên trên Cửu Trùng Thiên đều nghe phong phanh rằng trong cung Đế Quân có một vị “Chuẩn Đế phi” vừa dọn đến.

Lại còn mang theo “huyết mạch Tổ Long” trong truyền thuyết.

Thế là đủ loại kỳ trân dị bảo lũ lượt đưa đến như nước chảy.

Kẻ tặng quà không gặp được Thương Diệu Đế Quân.

Cũng không gặp được ta.

Nhưng quà cáp, Thương Diệu chiếu đơn thu nhận toàn bộ.

Sau đó vừa chuyển tay đã đưa hết sang thiên điện của ta.

Phòng ta sắp bị các loại thiên tài địa bảo chất thành đống rồi.

Những thứ vốn chỉ nghe nói trong truyền thuyết, nay ta lại dùng như đồ ăn vặt.

Ta cảm nhận được tiên lực của mình đang tăng lên vùn vụt.

Kéo theo đó, đứa trẻ trong bụng cũng phát triển thần tốc.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bụng ta đã to ra một vòng có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Chỉ là Thương Diệu không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Hắn dường như rất bận rộn.

Lại dường như đang cố tình né tránh ta.

Cho đến một đêm nọ.

Ta đang ngủ say, đột nhiên cảm giác trong phòng có thêm một người.

Ta choàng mở mắt.

Một tia ánh trăng thanh lãnh từ ngoài cửa sổ rọi vào.

Chiếu sáng bóng hình thẳng tắp đang đứng bên giường.

Là Thương Diệu Đế Quân.

Hắn không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Chỉ lẳng lặng đứng nhìn ta như vậy.

Không, là đang nhìn bụng ta.

Ánh mắt của hắn, rất phức tạp.

Có sự tìm tòi, khao khát, và còn một chút… ôn nhu mà ta không thể đọc hiểu.

Ta căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đế… Đế Quân?”

Ta nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hắn dường như mới định thần lại.

Thu hồi ánh mắt, khôi phục lại khuôn mặt băng sơn kia.

“Ta làm ồn đánh thức nàng sao?”

Giọng hắn có chút khàn khàn.

Ta lắc đầu.

“Không có.”

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng.

Không khí có phần gượng gạo.

“Mấy ngày nay, vẫn quen chứ?”

Hắn không có chuyện gì để nói nhưng vẫn cố tìm chuyện để nói.

“Khá tốt ạ.” Ta thành thật đáp.

“Ừm.”

Hắn gật đầu.

Rồi lại không nói gì nữa.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người chúng ta giống như hai pho tượng.

Ngay lúc ta nghĩ hắn sẽ đứng như vậy cho đến hừng đông.

Hắn đột ngột cất tiếng.

“Bạch Vi.”

“Dạ?” Ta đáp lời.

“Nếu như…”

Hắn dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ.

“Nếu như có một ngày, ta cần nàng dùng đứa trẻ này để đánh đổi lấy sự bình yên của Tam Giới.”

“Nàng, có nguyện ý không?”

Lời nói của hắn giống như một đạo kinh lôi nổ tung trong đầu ta.

Máu toàn thân ta nháy mắt lạnh toát.

11. Lệnh triệu kiến của Thiên Đế

Ta khó tin nhìn hắn.

Dùng đứa con của ta, để đánh đổi sự bình yên của Tam Giới?

Câu này là có ý gì?

Môi ta run lên, một chữ cũng không thốt nên lời.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, Thương Diệu Đế Quân dường như cũng nhận ra mình lỡ lời.

Hắn nhíu mày.

“Ta chỉ là lấy một ví dụ thôi.”

Hắn giải thích một cách gượng gạo.

“Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hắn như chạy trốn, xoay người liền biến mất khỏi căn phòng.

Chỉ để lại ánh trăng thanh lãnh chiếu khắp phòng.

Cùng với một cõi lòng bị hắn quấy đến nghiêng trời lệch đất.

Đêm đó, ta thức trắng.

Cái “ví dụ” của hắn giống như một cái gai độc, đâm thật sâu vào tim ta.

Khiến ta bất an vô cùng.

Ta bắt đầu nhận ra.

Đứa con của ta, sự ra đời của nó, có lẽ không hề đơn giản như ta vẫn tưởng.

Nó không chỉ là một “cơ duyên”.

Mà càng có thể là một “biến số”.

Một biến số khổng lồ đủ để khuấy động Tam Giới.

Còn ta, là thân mẫu của nó, từ lâu đã bị cuốn vào trung tâm của cơn bão táp này.

Những ngày tiếp theo.

Thương Diệu không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Nhưng các loại ban thưởng lại càng nhiều thêm.

Phảng phất như đang bồi thường, lại như đang an ủi.

Ta thu nhận tất cả, liều mạng hấp thu linh lực của những thiên tài địa bảo đó.

Ta không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.