Hả?!
Tôi mà còn có “mặt mũi” để được người ta nể hả?
Không thể tin nổi.
Diêm Mặc tiến lại giường, ngồi xuống cạnh tôi, một tay áp lên cổ tôi, khẽ vuốt ve.
“Nhưng tôi cũng muốn.”
Rồi xong.
Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến thôi.
Hai loại độc mà trộn chung lại, tôi còn cửa sống không đây?
Giang Từ lạnh giọng:
“Bây giờ không được.”
Diêm Mặc trừng hắn:
“Đừng tưởng có Tiểu Lễ ở đây thì tôi sẽ không động thủ với cậu.”
Nếu không biết chuyện, chắc ai cũng tưởng đây là cảnh phim tình cảm.
Nhưng câu nói tiếp theo của Giang Từ đã phá tan mọi ảo tưởng màu hồng:
“Khoảng cách giữa hai lần quá ngắn, cô ấy chịu không nổi đâu.”
Tôi bất giác liên tưởng đến hình ảnh hai con mèo vờn một con chuột.
Không cắn chết ngay, chỉ ngồi nhìn xem con chuột sẽ chạy về phía ai.
Đến khi chán rồi —
sẽ chọn đúng thời điểm, cắn đứt cổ nó.
Chuẩn bài hai tên tâm lý bệnh hoạn.
Diêm Mặc bị thuyết phục rồi, nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi cổ tôi.
“Biết rồi, tối nay Tiểu Lễ theo tôi.”
“Không được.”
“Sao lại không? Cậu đã chiếm trọn một đêm rồi còn gì.”
“Đó là tại cậu tự gây ra.”
“…”
Cuối cùng, tôi vẫn phải ngủ phòng khách cùng Diêm Mặc.
Nhưng chưa tới nửa đêm, Giang Từ lại lén lút bò vào, không một tiếng động.
Giường có mét rưỡi, tôi nằm giữa suýt thì bị ép thành bánh kẹp.
Trông hai người họ canh kỹ quá mức luôn rồi đấy.
18
Tôi bị giam lỏng (chắc là vậy).
Tôi đã thử tắm rồi chui cửa sổ, nhân lúc họ không để ý lén trốn, hoặc chui lên gác mái giả mất tích.
Nhưng lần nào cũng bị họ tóm lại dễ như chơi.
Bó tay, đành xin nghỉ làm với quản lý tiệm.
Hai người này cứ như không cần đi làm vậy, cả ngày chẳng làm gì, chỉ lo tranh nhau nấu cơm cho tôi.
Lần nào cũng suýt choảng nhau trong bếp.
Tôi thầm cầu trời cho hai người đánh nhau đến kiệt sức, biến lại thành rắn con.
Nhưng tiếc là lần nào họ cũng kiềm lại kịp lúc.
Sau cùng, họ thương lượng chia lịch — mỗi người một ngày.
Nhưng chuyện ngủ thì chẳng ai chịu nhường.
Bất kể tôi ngủ ở phòng chính hay phòng khách, sáng hôm sau dậy đều thấy cả hai nằm kế bên.
Thế là “mỗi người một ngày” biến thành “mỗi người một bên”.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Bình luận trên màn hình cũng nói:
【Cái này rốt cuộc là định vỗ béo để giết, hay đang quay “Ký túc xá mộng mơ” vậy? Tôi xem không hiểu nữa rồi.】
【Trời ơi, nếu không biết nam chính với phản diện đều kiểu u ám thì tôi còn tưởng họ đi hưởng tuần trăng mật cơ.】
Tôi cũng suýt tin thật.
Cho đến một lần, sau bữa trưa, tôi định ra tủ lạnh lấy đồ uống.
Thì nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện bên ngoài.
“Được rồi chứ? Tôi thật sự không đợi thêm được nữa.”
Giọng Diêm Mặc có vẻ sốt ruột:
“Cậu không hiểu đâu, mỗi lần nhìn thấy cái cổ của cô ấy là tôi không kiềm được…”
Giang Từ bình tĩnh đáp:
“Tối mốt đi, chừng đó là đủ rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ béo lên mấy hôm nay.
Ừm… đúng là vỗ béo xong thì chuẩn bị thịt thật rồi.
19
Tôi không thể ngồi chờ chết nữa.
Từ mấy lần “giao tranh” trước, tôi rút ra một kết luận —
Giang Từ còn đáng sợ hơn Diêm Mặc nhiều.
Ít nhất với Diêm Mặc, tôi còn trốn thoát được vài lần, chứ với Giang Từ thì toàn thua ngay từ lần đầu.
Tối đó, lúc Giang Từ đang nấu ăn, tôi len lén gọi Diêm Mặc ra một góc.
“Diêm Mặc, em chọn rồi. Là anh.”
“Thật hả, Tiểu Lễ?”
Diêm Mặc mừng rỡ như trẻ con.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Tôi ra hiệu bảo anh ta im lặng, rồi chỉ vào cổ mình:
“Tối nay tìm cách đưa Giang Từ đi chỗ khác.”
Diêm Mặc hơi do dự, giọng lo lắng:
“Nhưng mà em…”