QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nu-phu-va-hai-con-ran-phan-dien/chuong-1
Khác xa tưởng tượng của tôi về một phản diện.
Đôi mắt của Giang Từ là kiểu mắt hoa đào, nhìn chó cũng si tình, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện ra sự nguy hiểm ẩn bên trong.
Đuôi rắn của hắn quấn chặt lấy tôi, khiến tôi chỉ có thể cố rúc người vào góc.
Haiz, người đàn ông đẹp trai thế này, giá mà đến theo đuổi tôi thì tốt biết mấy.
Đằng này lại là tới để… giết tôi.
“Trừ khi…”
Khóe môi Giang Từ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ:
“Lần này để tôi làm trước.”
Trong đầu tôi nghĩ thầm:
Bị nam chính và phản diện tranh nhau giết, tính ra cũng là một kiểu 1VN nhỉ…
Nhưng tôi vẫn thấy mình còn cứu được.
“Được, tất nhiên là được rồi.”
Tôi cười “hì hì” lấy lòng:
“Nhưng mà… anh có thể nới lỏng chút được không? Siết hơi đau á.”
Giang Từ rút đuôi lại.
“Là em nói đấy nhé.”
Hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Tôi gật gù lia lịa, tranh thủ nói tiếp:
“Hay là… mình về trước đi? Trong xe nhỏ quá, em sợ anh không ra tay thoải mái.”
“Được, nghe lời em.”
Khóe môi Giang Từ cong lên nhẹ, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Hắn đứng dậy, quay lại ghế lái.
Chính lúc đó, tôi nhanh tay giật được chìa khóa xe trong túi hắn.
“Cạch”—
Tôi mở cửa xe, phóng ra ngoài.
Nhưng chân còn chưa kịp đặt vững xuống đất, đã bị đuôi rắn quấn chặt ngang hông,
Kéo ngược tôi trở lại xe.
“Không ngoan tí nào.”
Giang Từ nheo mắt nhìn tôi:
“Hay là làm luôn bây giờ đi, khỏi để em chạy tiếp.”
Hắn cúi người, áp sát cổ tôi, hé miệng, lộ ra hai chiếc nanh độc dài nhọn hoắt.
Tôi không thoát được.
Đuôi rắn của hắn siết lấy người tôi, không đến mức nghẹt thở, nhưng đủ khiến tôi không nhúc nhích được.
Khoảnh khắc nanh độc đâm vào da, tôi chỉ cảm thấy hơi nhói.
Ngay sau đó, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Ừm… cũng tốt…
Ít nhất thì cái chết này… không quá đau đớn.
16
Tôi Không chết.
Nhưng tôi sốt cả một đêm.
Khi tỉnh lại, cả người tôi đang dán sát vào người Giang Từ, tay còn vô thức sờ lên cơ bụng của hắn.
“?!!”
Tôi bật dậy như bị điện giật.
“Anh… anh… anh…”
“Là em tự bám lấy tôi không buông đấy nhé, đừng có vu oan.”
Giang Từ nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.
Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như sau khi bị cắn, tôi bắt đầu lên cơn sốt, người nóng như lửa.
Cứ ôm chặt lấy cái đuôi của Giang Từ không chịu buông.
Đến lúc về tới biệt thự, hắn phải bế tôi xuống xe,
mà tôi thì lại bám cứng lấy người hắn, tay còn không chịu yên, cứ luồn vào trong áo sơ mi của hắn mà sờ mó lung tung.
Cái này là gì đây? Trước khi chết còn phải “tận hưởng” chút à?
Không đúng…
Tại sao tôi chưa chết?
Chẳng lẽ…
Giang Từ đã đầu độc tôi bằng loại độc phát tác chậm?!
Bình luận trên màn hình cũng nghĩ giống tôi:
【Ủa, không hiểu, tối qua phản diện chẳng phải đã cắn nữ phụ sao? Sao cô ta vẫn bình an vô sự?】
【Có khi là hạ độc chậm đấy. Chắc hắn thấy giết liền chưa đủ hả hê.】
Khi tôi còn đang bàng hoàng, cửa phòng bị đá mạnh một cái “rầm”.
Diêm Mặc bước vào, mặt đầy sát khí, quát thẳng vào Giang Từ:
“Cậu làm cái quái gì thế hả?”
“Là Tiểu Lễ tự đồng ý. Lần này, đến lượt tôi trước.”
Giang Từ nói xong, còn dịu giọng quay sang tôi:
“Đúng không, Tiểu Lễ?”
Tôi thoáng thấy lại dáng vẻ uất ức đáng thương của Tiểu Bạch năm nào.
Ai mà ngờ được sau này nó chính là phản diện chứ?
Tôi gượng cười:
“Ha… ha… trùng hợp thôi, trùng hợp.”
Sắp mất mạng đến nơi, phải tạm thời giả vờ nghe theo đã.
17
Bầu không khí căng như dây đàn.
Tôi dần hiểu ra vì sao trước đây hai người này toàn đánh nhau.
Nếu bây giờ họ đánh tiếp, tôi có cơ hội chạy thoát không nhỉ?
Tôi đang tính toán trong đầu thì Diêm Mặc bỗng siết chặt quai hàm, rồi lại nói:
“Thôi bỏ đi. Nể mặt Tiểu Lễ, tôi tha cho cậu lần này.”