QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nu-phu-trong-bo-phim-cua-anh/chuong-1

“Đừng giận dỗi nữa,” anh nghiêng người về phía trước, “anh biết chuyện hợp đồng cá cược, bây giờ anh có tiền có năng lực, có thể mở phòng làm việc riêng cho em, tài nguyên tốt nhất…”

Hơi nóng từ nồi lẩu mờ ảo giữa chúng tôi.

“Không liên quan đến mấy thứ đó, tôi chỉ chán cuộc sống ấy rồi.”

“Sao có thể?” Giọng anh đột nhiên cao lên. “Diễn xuất là lý tưởng của em!”

“Trước đây là thế.”

“Chu Dự, mọi thứ đều thay đổi. Lý tưởng không thực hiện được, tôi quyết định buông bỏ.”

Tôi khẽ dừng lại.

“Giống như khi xưa chúng ta hứa sẽ cùng nhau nhận giải, cuối cùng chẳng phải chỉ có anh đứng trên bục đó sao.”

Anh nhìn chằm chằm tôi, như cố tìm xem còn cơ hội xoay chuyển hay không.

Nồi lẩu sôi ùng ục.

Anh đẩy ghế đứng dậy. “Ngày mai anh lại tới.”

Bà ngoại bưng bánh đường ra.

“Đồng nghiệp của cháu sao chưa ăn đã đi rồi?”

Tôi cắn một miếng bánh, siro đường tan trên đầu lưỡi.

“Kệ anh ấy, không quen ăn cơm quê mình đâu.”

15

Hôm trước ăn hơi nhiều.

Tôi muốn vận động một chút cho tiêu hao năng lượng.

Thế là sang nhà bên cạnh giúp ông cụ băm thức ăn cho lợn.

Rau quả giòn rụm bị ném lên mặt thớt, tay tôi vung dao dứt khoát.

Trong phòng livestream có người trêu:

“Cứ tưởng nữ minh tinh mười ngón không dính nước, ai ngờ làm việc còn nhanh hơn tôi.”

Tôi cười.

“Chuyện nhỏ thôi.”

Lưỡi dao cắm sâu vào quả bí đỏ.

Tôi chợt nhớ đến năm nghèo nhất.

Hai mươi tuổi, tôi tạm gác giấc mơ sang một bên.

Từ một diễn viên quần chúng vô danh, biến thành cô bán cơm hộp gánh vác áp lực cuộc sống thay Chu Dự.

Mỗi ngày chưa sáng đã dậy đi chợ, sơ chế, nấu nướng, rồi đạp xe ba bánh ra công trường bán cơm mười tệ một suất.

Mỗi suất lãi hai tệ.

Khi ấy tôi thích nhất vừa đảo chảo vừa lẩm bẩm:

“Chu Dự, đợi anh nổi tiếng rồi nhất định phải nâng tôi lên đấy nhé.”

Anh cầm xấp tiền nhàu nhĩ.

Lúc nào cũng ôm tôi đầy thương xót, liên tục nói được.

Sau này anh thật sự trở thành đạo diễn thiên tài được người người ngước nhìn.

Còn tôi ở trong bóng tối đợi anh sáu năm.

Lưỡi dao khựng lại.

Không biết từ lúc nào Chu Dự đã đứng trước mặt tôi.

Giữa nền đất đầy rau quả.

Cả hai cùng nhớ về mùa đông năm ấy, khi ôm nhau giữa khói dầu mỡ.

Anh cúi xuống nhặt quả bí lăn đi.

Giọng run run.

“Như Hứa, anh sẽ bù đắp cho em.”

16

Tôi và Hứa Châu dự định xây dựng một tài khoản livestream “Vườn Mây”, cần vào núi tìm bối cảnh lý tưởng.

Chu Dự cố chấp đi theo sau. Đường núi gập ghềnh với anh quá sức, chưa đi bao xa đã thở dốc.

Hứa Châu không nhìn nổi nữa, lúc anh suýt trượt ngã lần nữa thì chìa tay ra.

“Anh bạn, đường khó đi lắm, hay tôi cõng anh một đoạn?”

Chu Dự hất mạnh tay anh ra, gần như nghiến răng nói: “Không cần.”

“Đừng để ý anh ta.”

Tôi tự nhiên bước tới bên Hứa Châu, đưa bình nước. “Uống đi.”

Anh nhận lấy, ngửa đầu uống. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên yết hầu đang chuyển động của anh.

Tôi từng đóng bao nhiêu cảnh với kiểu đàn ông thô ráp.

Sao chưa từng thấy dáng vẻ một người đàn ông đổ mồ hôi… lại đẹp đến thế.

Khoảnh khắc ấy rất yên tĩnh.

Tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình và tiếng gió trên núi.

Chu Dự bối rối nhìn sự ăn ý đang chảy giữa chúng tôi.

Không nói được lời nào.

Buổi trưa nghỉ bên suối, Hứa Châu đi lên trước thăm đường.

Tôi vừa ngồi xuống tảng đá phẳng, Chu Dự đã lấy từ ba lô ra một xấp tài liệu dày, trải lên mặt đá.

“Công ty mới đăng ký xong rồi, cổ phần đều đứng tên em.”

“Đây là toàn bộ thành ý của anh, được không, Như Hứa.”

Giọng anh gần như van nài.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Những thứ từng cầu mà không được, giờ buông tay rồi lại dễ dàng đặt trước mặt tôi.

“Đây là điều kiện tốt nhất anh có thể đưa ra.”

“Quả thật rất khó từ chối, tiếc là.”

Tôi khẽ đẩy tập tài liệu ra.

Tiếc là tôi không còn là diễn viên nữa.

Cũng không muốn ở lại bên anh.

Anh cố chấp đứng đó, như mỗi lần trước kia chờ tôi nhượng bộ.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.