Tôi bước tới trước mặt bà.
“Tiền, con sẽ để luật sư xử lý, chuyển khoản trực tiếp cho nhà họ Kim. Coi như con bỏ tiền ra, cắt đứt ơn nghĩa ‘nuôi dưỡng’ bao năm qua.”
“Từ giờ trở đi, nhà họ Kim là nhà họ Kim. Con là con.”
“Các người đi cầu độc mộc của các người.”
“Con đi con đường rộng rãi của con.”
“Đừng đến tìm con nữa.”
“Cũng đừng mong dùng con để đổi lấy dự án gì.”
Tôi nói rất chậm.
Rất rõ ràng.
Từng chữ từng câu như đánh thẳng vào mặt bà Kim.
Sắc mặt bà ta từ giận dữ, chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là trắng bệch không thể tin nổi.
“Con… con…” Bàn tay chỉ vào tôi run lên bần bật, “Đồ con bất hiếu! Đồ vong ân bội nghĩa! Nhà họ Kim nuôi mày uổng công rồi! Không có nhà họ Kim, không có cái danh ‘bà Chu’, mày chẳng là cái thá gì!”
“Vậy thì khỏi phiền mẹ phải lo.” Tôi lạnh lùng đáp, “Cửa ở đằng kia, đi thong thả, không tiễn.”
Bà Kim tức đến run rẩy cả người.
Giật lấy chiếc túi Hermès của mình.
Trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ dội.
“Tốt! Rất tốt! Kim Diêm Đình, mày giỏi lắm! Tao muốn xem mày đắc ý được bao lâu! Đợi đến khi Chu Lương đá mày như đá rác, xem mày còn khóc vào đâu được!”
Bà ta giày cao gót nện thình thịch rời khỏi.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, vang rền như muốn long tường lở trần.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhìn khoảng không trống rỗng nơi cửa ra vào.
Trong lòng không có cảm giác giải thoát như tưởng tượng.
Ngược lại… hơi trống rỗng.
Là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ?
Hay là chút hy vọng nực cười cuối cùng dành cho cái gọi là “tình thân”?
Tôi lắc đầu.
Phủi sạch những cảm xúc vô dụng đó.
Bước tới trước tủ lạnh.
Lấy ra một lon bia lạnh.
Bật nắp.
Ngửa đầu, uống một hơi dài.
Chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng. Hơi đắng. Nhưng thật sảng khoái.
Quả nhiên, bà Kim nói được làm được. Không đến tìm tôi nữa. Bên nhà họ Kim cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn.
Tôi bắt đầu một cuộc sống “nằm thẳng” đúng nghĩa, cách biệt với thế gian.
Thời gian thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua.
Cuối thu. Trong không khí đã có chút se lạnh.
Hôm đó, tôi nằm cuộn mình trong nhà xem một bộ phim tài liệu ẩm thực mới ra.
Xem mà nước miếng rớt ròng ròng.
Đặc biệt là một tiệm mì bò cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ. Trong khung hình, tô mì bò nóng hổi, lớp dầu ớt đỏ óng ánh thật hấp dẫn.
Kèm theo động tác kéo mì, chan nước lèo, rắc hành của ông chủ vô cùng thuần thục. Khiến cơn thèm của tôi trỗi dậy mạnh mẽ.
Địa chỉ lại nằm ngay trong thành phố này!
Tôi lập tức tắt TV. Khoác lên áo hoodie và quần jeans. Chộp lấy điện thoại và chìa khóa, lao ra khỏi nhà.
Chu Lương gì chứ, nhà họ Kim gì chứ, cốt truyện gì gì đó… Cũng không ngăn nổi tôi thèm một tô mì ngon!
Dựa theo định vị, rẽ ngang rẽ dọc bảy tám lần. Cuối cùng cũng tìm được tiệm mì nhỏ khiêm tốn nằm sâu trong một khu tập thể cũ kỹ.
“Tiệm Mì Bò Trương Ký”. Tấm bảng hiệu cũ kỹ đến mức sơn cũng bong tróc. Trước cửa bày vài chiếc bàn gấp dính dầu mỡ và ghế nhựa thấp lè tè.
Đúng vào giờ cơm. Trong tiệm, ngoài tiệm đều kín người. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của nước dùng thịt bò và dầu ớt.
Tôi nuốt nước miếng.
Xếp hàng!
Cuối cùng cũng đến lượt tôi. “Chủ quán, cho tôi một tô mì bò! Thêm hai phần thịt! Thêm trứng! Cay gấp đôi!” Tôi gọi món đầy khí thế. “Được rồi! Vào trong ngồi đi!” Giọng bà chủ to rõ, tay chân nhanh nhẹn.
Trong tiệm đã hết chỗ. Tôi tìm được một cái ghế thấp ở góc ngoài cửa, ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống. Liền nghe thấy từ bàn bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Mềm mại. Mang chút ấm ức.
“Anh Lương à, em thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này… Tổng giám đốc Trần kia… ông ấy…”
Là Lâm Ly.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang một cái. Đúng là cô ta thật.
Mặc một chiếc váy len trắng, khoác ngoài là áo trench coat màu be. Trông vừa trong sáng vừa yếu đuối.
Người ngồi đối diện cô ta,
mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xám đậm.
Bóng lưng thẳng tắp. Đường vai rộng rãi. Là Chu Lương.
Anh ta quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy nét mặt của anh. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp vang lên: “Anh biết rồi. Việc này để anh xử lý.”
“Nhưng mà…” – giọng Lâm Ly nghẹn ngào, “Dự án bị hủy rồi, phía Chủ tịch Vương thì…
Anh Lương à, tất cả là lỗi của em. Là do em vô dụng, đến chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được…”
“Không liên quan đến em.” – giọng Chu Lương không có chút cảm xúc, “Tên Trần tổng kia vốn dĩ chẳng phải người tốt lành gì.”
“Vậy… vậy giờ phải làm sao?” – Lâm Ly hỏi trong vô vọng.
Chu Lương im lặng vài giây. “Ăn trước đã.”
Bà chủ bưng một tô mì đi tới. “Cô gái! Mì bò của cô đây! Thêm gấp đôi thịt, thêm trứng, cay gấp đôi! Cẩn thận nóng đấy nha!”
Giọng bà chủ to rõ khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Bao gồm cả Chu Lương và Lâm Ly ở bàn bên cạnh.
Chu Lương quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua. Vừa khéo chạm đúng tầm nhìn tôi vừa ngẩng lên. Ánh mắt giao nhau.
Trong một giây, thời gian như đông cứng. Đồng tử Chu Lương rõ ràng co lại. Trên mặt anh ta không biểu cảm. Nhưng sự sững sờ trong ánh mắt thì rõ mồn một.
Rõ ràng anh ta không ngờ lại gặp tôi ở đây. Trong một tiệm mì ven đường nhỏ hẹp, đầy tiếng ồn và mùi dầu mỡ thế này.Nhìn thấy tôi – Kim Diễm Đình.
Mặc áo hoodie rẻ tiền với quần jeans.
Tóc buộc tùy tiện. Mặt mộc không son phấn.
Ngồi trên một chiếc ghế nhựa thấp dính dầu mỡ. Trước mặt là một tô mì đỏ au, đầy ắp thịt bò và trứng.
Như thể… một cô công nhân bình thường nhất.
Lâm Ly ngồi bên cạnh anh ta cũng nhìn thấy tôi. Ngạc nhiên đưa tay che miệng. “Chị… Diễm Đình?”