Cuối cùng.
Chu Lương bất ngờ túm lấy áo vest vắt trên lưng ghế.
Kéo theo Lâm Ly vẫn đang nức nở.
Quay người.
Sải bước rời khỏi đại sảnh tiệc.
Bóng lưng tràn đầy phẫn nộ không thể kìm nén và… lúng túng.
Tôi nhìn anh ta khuất bóng ngoài cửa.
Thu ánh mắt lại.
Giữa bầu không khí chết lặng, cùng vô số ánh nhìn kinh ngạc, tò mò, và hả hê—
Tôi ngồi xuống trở lại.
Cầm lấy chiếc càng cua đang ăn dở.
Mặc kệ tất cả.
Tiếp tục.
Gặm.
Ừm.
Lạnh mất rồi.
Vị cũng kém đi chút.
Sau buổi tiệc thọ hôm đó.
Quan hệ giữa tôi và Chu Lương.
Hoàn toàn tụt xuống mức đóng băng.
Không—
Phải nói là hạ đến mức dưới cả độ không tuyệt đối.
Cả giới thượng lưu truyền tai nhau ầm ĩ.
“Bà Chu” công khai đổ súp dầu ớt vào ly rượu của “bạch nguyệt quang”.
Chọc giận tổng giám đốc Chu đến mức bỏ tiệc giữa chừng.
Trở thành trò cười lớn nhất năm, câu chuyện bị đem ra bàn tán khắp nơi.
Vô số phiên bản thêm mắm dặm muối lan truyền khắp nơi.
Nói tôi điên rồi.
Nói tôi sống buông thả, không cần thể diện.
Nói tôi vì yêu sinh hận, muốn trả thù Chu Lương.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Vẫn sống cuộc sống nhỏ nhàn nhã của mình.
Chu Lương không liên lạc lại.
Nhưng tiền sinh hoạt vẫn được chuyển đúng hạn vào tài khoản.
Không thiếu một đồng.
Vụ này, Chu bóc lột coi như giữ chữ tín.
Cuộc sống của tôi yên ổn được một thời gian.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh.
Gọi đồ ăn ngoài.
Cày phim.
Chơi game.
Thỉnh thoảng nổi hứng thì ra ngoài khám phá cửa hàng mới, tìm kiếm mỹ thực.
Cuộc sống trôi qua như một cán bộ nghỉ hưu.
Cho đến khi —
Người mẹ trên danh nghĩa của tôi tìm tới.
Bà Kim.
Mẹ ruột của Kim Diêm Đình trong nguyên tác truyện.
Một người phụ nữ xem con gái mình là công cụ để bám víu nhà họ Chu.
Trong ký ức của nguyên chủ, bà ta chẳng có chút tình mẫu tử nào dành cho Kim Diêm Đình.
Chỉ có vô tận đòi hỏi và khống chế.
Bắt cô phải giữ chặt trái tim của Chu Lương.
Phải ngồi vững trên vị trí “bà Chu”.
Phải vì nhà họ Kim tranh thủ lợi ích.
Trước kia, Kim Diêm Đình vì muốn có được một chút xíu sự công nhận đáng thương của mẹ.
Nói gì cũng nghe, bảo sao làm vậy.
Còn bây giờ?
Bà Kim xồng xộc xông vào căn hộ của tôi.
Gương mặt được chăm sóc kỹ càng méo mó vì tức giận.
“Kim Diêm Đình! Nhìn xem cô làm ra cái trò gì đây!” Bà ta ném một quyển tạp chí giải trí lên bàn trà trước mặt tôi.
Trang bìa nổi bật hình ảnh tôi, Chu Lương và Lâm Ly tại tiệc thọ.
Cùng dòng tiêu đề giật gân: “Bà Chu nổi cơn ghen tuông, công khai sỉ nhục tình địch! Tổng tài nhà họ Chu giận dữ rời tiệc!”
“Cô làm tôi mất hết mặt mũi rồi!” Bà Kim chỉ tay vào mũi tôi mà mắng, “Mấy phu nhân trong giới đều đang cười tôi! Bảo tôi sinh ra một đứa con gái vô dụng! Ngay cả trái tim đàn ông cũng không giữ được!”
Tôi ngồi cuộn trên sofa, ôm gói khoai tây chiên.
Không thèm ngẩng mắt lên.
“Ồ.”
“Ồ?! Cô chỉ biết nói ‘ồ’?!” Giọng bà Kim the thé lên, “Cô có biết nhà họ Kim giờ khó khăn thế nào không?! Bao nhiêu dự án đều trông chờ nhà họ Chu rủ lòng thương mà giúp một tay! Thế mà cô lại chọc giận Chu Lương!”
Bà ta lao tới, giật lấy gói khoai tây trong tay tôi.
“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Nhìn xem cô bây giờ ra cái dạng gì! Khác gì thứ vô dụng?!”
Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức của bà ta.
Trong lòng hoàn toàn phẳng lặng.
“Vậy mẹ muốn con phải làm sao?” Tôi hỏi.
“Đi xin lỗi Chu Lương! Đi xin lỗi con nhỏ tiện nhân Lâm Ly kia!” Bà Kim ra lệnh, “Cầu xin họ tha thứ! Dọn về nhà họ Chu! Mau chóng tìm cách mang thai! Có con rồi, vị trí mới được giữ vững!”
Lại là bài ca cũ rích.
Tôi khẽ kéo khóe môi.
“Mẹ à,” tôi bình thản nói, “tim của Chu Lương ở trên người Lâm Ly, mẹ không biết sao? Con đi cầu xin anh ta? Chỉ khiến anh ta càng thêm ghét con thôi.”
“Vậy thì nghĩ cách đi!” Bà Kim cuống lên, “Học theo Lâm Ly! Học cách làm đàn ông vui! Giả yếu đuối, giả đáng thương, giả hiểu chuyện! Con đẹp hơn nó, chỉ cần chịu hạ mình một chút…”
“Con không học được.” Tôi cắt lời.
“Không học được cũng phải học!” Bà Kim hét to, “Kim Diêm Đình, đừng quên cô là ai! Cô là con gái nhà họ Kim! Nhà họ Kim nuôi cô lớn, cho cô ăn mặc đầy đủ, cho cô du học, gả cô vào nhà họ Chu — không phải để cô ăn không ngồi rồi sung sướng đâu! Cô phải vì nhà họ Kim mà chịu trách nhiệm!”
Lại là bài giảng đạo lý “ơn sinh thành, ơn nuôi dưỡng”.
Thứ từng đè nặng khiến nguyên chủ không thở nổi.
Tôi đứng dậy.
Bước tới bên cửa sổ.
Nhìn ra ngoài, xe cộ tấp nập.
“Mẹ,” tôi quay lưng về phía bà ấy, giọng nhẹ nhàng, “tiền mà nhà họ Kim nuôi con bao năm qua, con sẽ trả.”
Bà Kim ngẩn người.
“Cái gì?”
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào bà.
“Mỗi tháng tiền sinh hoạt Chu Lương gửi cho con, con chưa đụng đến một xu. Cộng thêm của hồi môn và tiền tiết kiệm của con.”
Tôi đọc ra một con số.
Một con số đủ khiến bà Kim nghẹn thở tại chỗ.
“Số tiền này, đủ để trả ‘chi phí nuôi dưỡng’ mà nhà họ Kim từng bỏ ra cho con chứ?”
Bà Kim há hốc miệng.
“Con…”
“Nếu chưa đủ,” tôi nói tiếp, “quỹ đầu tư, cổ phiếu, mấy bất động sản đứng tên con đều có thể bán đi. Gộp lại chắc cũng đủ vá cái lỗ hổng tài chính của nhà họ Kim rồi.”
Bà Kim hoàn toàn chết lặng.
Nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ điên.
“Kim Diêm Đình! Con điên rồi sao? Đó là tiền của con! Là tương lai của con…”
“Tương lai?” Tôi cười, “Tương lai của con, không còn liên quan gì đến nhà họ Kim nữa.”