【Lão Thiên gia ơi, tim tên ma ốm đập còn nhanh hơn ta mổ thóc!】

Bùi Hằng Minh chợt đứng bật dậy, quay người định bỏ đi.

Nhưng bước được hai bước lại dừng lại.

Đưa lưng về phía ta, rầu rĩ buông một câu.

“Mồng chín tháng mười là ngày lành hợp với bát tự của chúng ta…

“Nếu nàng không thích, vậy ta lại tìm ngày khác…”

Rồi hớt hải chạy trốn.

【Không muốn trả tiền sao mà chạy nhanh thế!】

Ta ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.

Chàng đây là… muốn giả kịch làm thật?

9

Sau ngày hôm đó, Bùi Hằng Minh bắt đầu trốn tránh ta.

Có tin tức gì cũng chỉ gửi thư, nhất quyết không chịu gặp mặt.

Tuy chàng không lộ diện, nhưng ta lại có một bầy thám báo đặc biệt.

Chim sẻ ngày ngày ríu rít báo cáo hành tung của chàng.

【Tên ma ốm lạ lắm, đứng ngoài viện hồi lâu sao không vào?】

【Đuôi Dài nói tên ma ốm đang dọn dẹp sân viện của hắn, còn làm một cái xích đu nữa!】

【Chim sẻ làm tổ cưới vợ! Tên ma ốm cũng muốn cưới vợ!】

“Được rồi được rồi, đừng gọi chàng ấy là ma ốm nữa, khó nghe lắm!”

Ta thêm một ít hạt dưa vào khay ngọc, bịt miệng những chiếc mỏ nhỏ của chúng.

【Xong rồi, Như Tranh chấm tên ma ốm rồi!】

“Đi đi, ta phải xem sổ sách, các ngươi đừng làm ồn!”

Ta vừa bực vừa buồn cười, lùa đám tiểu quỷ lắm mồm này đi.

Tư Nghiễn phong trần mệt mỏi bước vào.

“Cô nương, nô tỳ về rồi!”

Ta sắp xếp nàng ấy về quê ta xem xét mấy ngày trước, không ngờ nàng ấy lại quay về nhanh như vậy.

Đang định hỏi kỹ, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào.

Ta ra xem, là Chu ma ma dẫn theo một đám bà tử, chở tới một đống vại hũ lỉnh kỉnh.

“Biểu cô nương, thiếu gia trong phủ sắp thành thân, phu nhân dặn dò cho sơn sửa lại tường viện, cột hiên phết sơn mới.”

Phu nhân mà lại có lòng tốt vậy sao?

“Không cần đâu, hai năm trước viện này ta mới cho tu sửa lại rồi.”

Hồi đó ta chuyển vào Nam Dương Quận hầu phủ, viện tử rách nát tồi tàn, là tự ta hiểu chuyện bỏ tiền ra tu sửa lại toàn bộ.

“Chuyện này…”

Chu ma ma tỏ vẻ khó xử: “Hay là bảo họ cứ đặt vật liệu xuống đây trước đã?”

“Làm gì có đạo lý hôm nay đòi sửa hôm nay mới đến thông báo chứ!”

Tư Nghiễn nóng nảy.

Ta cản nàng ấy lại: “Được, các người cứ để vật liệu xuống đi.”

Chu ma ma vội vàng sai người khuân đồ vào trong viện.

Tư Nghiễn khó hiểu nhìn ta, ta ra hiệu cho nàng ấy cứ bình tĩnh chớ vội.

Từ nhỏ mũi ta đã cực kỳ thính nhạy, lại theo phụ thân đi nam về bắc, những vại hũ này đựng thứ gì, ta chỉ ngửi là biết.

Phu nhân gõ bàn tính tính toán điều gì, ta cũng rõ mười mươi.

Không ngờ ta còn chưa ra tay, bà ta đã chẳng nhịn được nữa rồi.

Đêm đến, gió nam thổi nhè nhẹ, là một đêm không trăng.

Bên ngoài tiểu viện tối đen như mực, có bóng đen vội vã lướt qua.

Một ngọn lửa bùng lên thắp sáng màn đêm.

Rất nhanh, ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, dần thắp sáng cả nửa bầu trời.

Nhưng kỳ lạ là, ma ma đi tuần đêm lại mãi không phát hiện ra dị trạng nơi đây.

Mãi cho đến khi nóc nhà cũng bị ngọn lửa nuốt chửng, mới có người giật mình hô hoán cháy rồi.

Màn đêm tĩnh lặng trong chốc lát bị phá vỡ.

Tiếng người huyên náo lao về phía ngọn lửa đang hoành hành dữ dội.

Tư Nghiễn siết chặt cánh tay ta, môi cắn đến trắng bệch.

Sức nóng cuồn cuộn không ngừng ập tới, tóc ta gần như bốc mùi khét lẹt.

“Như Tranh a con của ta, đây là muốn moi tim ta sao!”

Phu nhân khoan thai đến muộn, được Chu ma ma dìu đỡ, vừa vịnh vừa than, đứng từ xa nhìn đám cháy khóc lóc thảm thiết.

“Các người mau đi cứu con bé đi chứ, đứa chất nữ số khổ của ta!”

Gia nhân xách thùng nước xối vào biển lửa.

Nhưng đều vô ích, hỏa thế không hề thuyên giảm.

Khói đặc cuồn cuộn, lối đi hẹp giữa bức tường phòng hỏa và tường viện nơi ta và Tư Nghiễn đang đứng cũng dần bị khói bao trùm.

Ta đang định chuyển đến chỗ đầu gió.