Kể từ sau màn náo kịch ở yến tiệc Đoan Ngọ.
Ta cắt đứt toàn diện mọi mối làm ăn qua lại với Quận hầu phủ.
Trước đây các cửa tiệm của Quận hầu phủ đều lấy hàng từ thương phái họ Nhậm của ta để bán lại.
Thường xuyên ghi sổ nợ, làm toàn những phi vụ tay không bắt giặc.
Chưa kể đến những chi tiêu hàng ngày trong phủ, vừa ăn vừa lấy.
Nay vừa bị cắt đứt, trong Quận hầu phủ liền loạn cào cào.
Đoan Ngọ đã qua rồi, mà hạ nhân trong phủ vẫn phải mặc y phục mùa xuân nặng nề.
Khu bếp núc cũng là có bột mới gột nên hồ, không có tiền thì lấy đâu ra nguyên liệu.
Đã nhiều ngày nay phải lấy thịt muối rau khô ra để qua loa đối phó.
Càng có những nha hoàn, bà tử bị xúi giục, cho rằng ta đang cố ý làm khó Quận hầu phủ, thường xuyên mắng chó chửi mèo bên ngoài viện của ta.
“Bọn họ cũng quá hiếp người rồi, chiếm tiện nghi không biết chán. Giờ không chiếm được nữa thì quay ra cắn ngược!”
Tư Nghiễn căm phẫn bất bình.
【Không giận không giận! Xem chim gia đây ỉa cho bọn chúng đầy một thân!】
【Ta ăn! Ăn càng nhiều ỉa càng nhiều!】
Lũ chim giờ đây đã đường hoàng vào nhà, đậu trên mép bàn cùng ta xem sổ sách.
“So đo với họ làm gì! Biết họ sống không tốt, ta an tâm rồi!”
Ta mua chuộc ma ma quản kho, trộm sổ sách những năm qua của Quận hầu phủ ra đối chiếu.
Nữ nhi thương gia nhạy bén nhất với tiền bạc.
Trước đây ta lờ mờ cảm thấy sổ sách của Quận hầu phủ có vấn đề, nay tính toán tỉ mỉ lại, lại có gần mười vạn lạng bạc không cánh mà bay.
Nghĩ đến lòng tham vội vã của phu nhân, rốt cuộc bà ta đang nóng vội chuyện gì?
Buổi chiều, ta cải trang ra khỏi Quận hầu phủ.
Ta hẹn Bùi Hằng Minh gặp mặt ở một trà lâu.
Mấy ngày trước chàng gửi thư cho ta nói chuyện điều tra đã có chút tiến triển.
Ở cửa trà lâu, ta vậy mà lại vô tình nhìn thấy xe ngựa của Quận hầu phủ.
Phu nhân dẫn Dương Huệ Vân cùng bước vào trà lâu, Dương Huệ Vân thân mật khoác tay phu nhân.
Hai người chung đụng giống như mẹ con ruột chứ chẳng phải mẹ chồng nàng dâu.
Trong lòng ta chợt nảy sinh một ý nghĩ, vội vàng dặn Tư Nghiễn đi hỏi thăm vài chuyện.
Còn bản thân thì rảo bước đi theo nhóm người của phu nhân.
Họ nói nói cười cười suốt dọc đường, rồi ngồi xuống một nhã tọa ở góc tầng hai.
Khoảnh khắc cửa sương phòng đóng lại, ta thấp thoáng nghe thấy giọng một người đàn ông.
Có chút quen tai.
Sau khi gặp mặt Bùi Hằng Minh.
Ta chẳng màng đến việc chào hỏi, liền trực tiếp hỏi: “Năm xưa khi Bùi Đình Du ra đời, phụ thân chàng có ở trong phủ không?”
Bùi Hằng Minh thoáng suy nghĩ: “Năm đó ta bốn tuổi, thân thể ốm yếu, phụ thân dẫn ta đến Hộ Quốc tự cầu phúc, lúc nhận được tin vội vàng hồi phủ thì Đình Du đã ra đời rồi.”
Ta đè xuống sự phỏng đoán, không tiếp tục truy vấn, chuyển sang hỏi về tiến triển vụ án.
Vẻ mặt Bùi Hằng Minh ngưng trọng.
“Cái chết của Nhậm bá phụ có thể liên quan đến một vụ án cũ. Sự việc can hệ trọng đại, Điện hạ đích thân đốc thúc, cần thêm thời gian.”
Ta nhớ lại dáng vẻ ấp úng, giấu giếm của tùy tùng phụ thân năm xưa.
Trong lòng đã lờ mờ dự liệu được, vụ án của phụ thân chắc chắn không hề đơn giản.
Không ngờ đến cả Thái tử cũng tham gia điều tra.
“Ta đã chờ bảy năm rồi, chờ thêm nữa thì có hề gì?”
Bùi Hằng Minh khẽ gật đầu.
Im lặng một lúc, chàng không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt vậy mà lại hơi ửng đỏ.
Ta tò mò nhìn chàng.
Hàng mi chàng khẽ rung, lảng tránh ánh nhìn của ta, đến cái cổ cũng đỏ lựng lên.
Cái dáng vẻ đẹp như một món ngon này, khiến ta nảy sinh tâm tư trêu ghẹo.
“Vị hôn phu?”
Bùi Hằng Minh toàn thân run lên, con ngươi đen láy nhìn ta chằm chằm.
Làm như ta vừa nói ra điều gì động trời lắm vậy.
Ta vội vàng nhận lỗi: “Ta đường đột quá…”
Con bát ca nhỏ luôn đậu trên vai ta đột nhiên kêu lên: