“Nhậm Như Tranh, con đừng có mượn cớ sinh sự! Con bất mãn với ta thì có cần trút giận lên đầu Chu ma ma không. Tối nay cả đêm bà ấy đều theo hầu hạ bên ta, lớn tuổi rồi hay đi tiểu đêm, bà ấy mang theo mồi lửa thì có gì lạ!”

11

“Mang theo mồi lửa thì không lạ, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Cô mẫu, người không biết, tối nay tỳ nữ lấy đồ, vô tình làm đổ một hộp thuốc nhuộm của ta ra ngoài viện. Loại thuốc nhuộm này bám cực chắc, dính lên đế giày thì rất khó tẩy đi. Người đã nói tối nay Chu ma ma đều theo hầu hạ bên người, vậy để bà ta chìa đế giày ra xem là biết ngay!”

Chu ma ma run lẩy bẩy như cái sàng, mềm nhũn trên mặt đất.

Sai nha lật đế giày bà ta lên, vết thuốc nhuộm màu xanh chàm hiện rõ mồn một.

“Từ lúc hỏa hoạn xảy ra đến giờ, Chu ma ma chưa từng bước lại gần cửa viện của người, vậy xin hỏi bà ta giẫm phải màu vẽ lúc nào?”

Hết đường chối cãi, Chu ma ma như một cái xác chết bị sai nha lôi xuống.

Phóng hỏa là tội lớn, không nói đến chuyện mùa thu xử trảm, chí ít cũng là tội lưu đày ba ngàn dặm.

Phu nhân mặt tái mét, ôm ngực, chỉ nói là nhìn lầm người, đùn đẩy trách nhiệm sạch trơn.

Hỏa sư quan cũng là kẻ biết điều, sau khi Quận hầu gia nhét cho mấy tờ ngân phiếu.

Chuyện này coi như cho qua.

Những chuyện này ta đã sớm đoán được.

Một phu nhân của bậc huân quý sẽ không dễ dàng phải chịu hình phạt.

Mục đích của ta chỉ là dọn khỏi Quận hầu phủ.

Cùng với việc nhổ đi Chu ma ma.

Chuyện giết người phóng hỏa, không phải kẻ tâm phúc thì không thể giao phó.

Cho nên khi đoán được phu nhân có ý định phóng hỏa giết ta diệt khẩu, kẻ ra tay, xác suất lớn nhất chỉ có thể là Chu ma ma.

Phu nhân trộm gà không được còn mất luôn tâm phúc, với tính cách của bà ta tất nhiên sẽ không nuốt trôi cục tức này.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó cửa hàng son phấn, tiệm vàng bạc nổi tiếng nhất dưới danh nghĩa của ta liên tiếp bị Dương Huệ Vân đập phá biển hiệu.

Chuyện làm ăn sa sút không phanh.

Tiếp theo đó, tiền trang Bảo Lai của ta bị phao tin đồn thâm hụt số tiền lớn.

Dẫn đến một làn sóng ồ ạt kéo đến rút tiền.

Ta đành phải chấp nhận hạ giá nhượng lại vài tuyến đường buôn bán vốn đã thương lượng xong, để xoay xở nguồn vốn.

Bọn họ tưởng rằng màn trả đũa này sẽ khiến ta đau xót.

Đâu ngờ rằng, đối với người làm ăn, một sớm một chiều chưa bao giờ là thứ nhất thiết phải tranh giành.

Sự trả thù thực sự là phản công từ tuyệt cảnh, một kích chí mạng.

Khoảng thời gian Thất Tịch, trong kinh thành bắt đầu rộ lên một vở kịch.

Vở kịch mang tên Tu hú chiếm tổ chim khách.

Gánh hát này diễn miễn phí, chỉ cần mua một chén trà, là có thể nghe được vài trích đoạn.

Nhờ đào kép hát hay, cốt truyện muôn vàn khúc triết, gánh hát nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm.

Lời ca tiếng hát càn quét khắp hang cùng ngõ hẻm.

Đúng lúc bá tánh đang rơi nước mắt xót xa cho vở kịch này, một nông phụ dắt díu cả nhà, vào kinh.

Bà ta từ cửa Đông đi dọc một đường vừa khóc vừa hát, quỳ xin đến tận cửa Kinh Triệu phủ.

Kể lại thảm kịch đứa con ruột của mình bị nhà quyền quý cướp đi.

Câu chuyện này lại vừa khéo ăn khớp với cốt truyện “Cưu chiêm thước sào”, thu hút một lượng lớn người tò mò vây xem.

Rất nhanh, Kinh Triệu phủ bị dư luận dân chúng ép buộc, đành phải mở phiên tòa xét xử công khai giữa đường.

Nông phụ quỳ trên đại đường, nhả chữ rành rọt.

“Kẻ ỷ thế cướp đi đứa con thơ của thảo dân chính là Nam Dương Quận hầu phủ! Nhị công tử trong phủ ông ta, chính là đứa con đáng thương của thảo dân!”

Nam Dương Quận hầu phủ vốn dĩ ở kinh thành không mấy tiếng tăm.

Nhưng nhờ vào cuộc hôn nhân với Trấn Hải tướng quân phủ, dạo gần đây danh tiếng nổi như cồn.

Khi cả nhà Quận hầu chạy đến Kinh Triệu phủ, ngoài cửa nha môn đã bị vây chặt như nêm cối.