Tất cả đều hoang mang nhìn ta.

Ta bước tới sa bàn, cầm một lá lệnh kỳ đại diện cho kỳ binh.

Mạnh mẽ cắm xuống phía sau Nhạn Môn Quan — nơi tượng trưng cho vạn trượng huyền nhai.

“Trần Kính cho rằng giữ được quan ải là giữ được tất cả.”

“Nhưng hắn không biết.”

“Sát chiêu thật sự chưa từng ở chính diện.”

Ta nhìn về phía Triệu Hổ.

“Triệu Hổ đại ca, ta cần huynh chọn ra năm trăm huynh đệ giỏi nhất, leo trèo mạnh nhất trong Phong Lang doanh — nay là ‘Phục Thù doanh’.”

“Canh ba đêm nay, ta sẽ đích thân dẫn họ dạ tập Tuyệt Long Lĩnh.”

“Ta muốn từ trên trời, tặng Trần Kính một đại lễ.”

Lời ta khiến mọi người hít sâu một hơi lạnh.

Dạ tập Tuyệt Long Lĩnh?

Leo vạn trượng huyền nhai?

Đây… quả thực là điên rồi!

“Chủ soái! Không được!”

Lâm thúc lập tức đứng ra phản đối.

“Tuyệt Long Lĩnh là tử địa! Chưa từng có ai leo lên từ đó!”

“Quá nguy hiểm! Người là chủ soái tam quân, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm!”

“Đúng vậy chủ soái! Để chúng ta đi!”

Triệu Hổ cũng sốt ruột.

“Người tọa trấn trung quân, chúng ta sẽ thay người mở một con đường máu!”

Ta nhìn họ, lắc đầu.

“Không.”

“Trận này ta nhất định phải đi.”

“Vì con đường đó, chỉ mình ta biết.”

“Cũng vì ta cần dùng trận này nói cho toàn quân.”

“Nói cho Trần Kính, cho Thái tử, cho cả thiên hạ.”

“Ta, Hứa Tri Ý, không chỉ là con gái Hứa Chấn Sơn.”

“Ta còn là thống soái có thể mạnh hơn ông ấy!”

Ánh mắt ta kiên định đến mức không cho phép phản bác.

Lâm thúc và Triệu Hổ nhìn ta thật lâu.

Cuối cùng, họ vẫn cúi đầu.

“Mạt tướng… lĩnh mệnh!”

Đêm ấy.

Trăng tối, gió cao.

Ta thay một bộ dạ y màu đen thuận tiện hành động, buộc cao mái tóc dài.

Sau lưng ta là năm trăm tinh nhuệ của Phục Thù doanh.

Mỗi người đều bôi dầu màu lên mặt, trong mắt cháy lên ngọn lửa điên cuồng.

Chúng ta là quỷ mị trong đêm.

Là tử thần sắp từ trên trời giáng xuống.

Lâm thúc khoác cho ta một tấm áo choàng.

“Chủ soái, bảo trọng.”

Giọng ông khàn đi.

Ta gật đầu.

“Lâm thúc, nổi trống.”

“Trước khi trời sáng, nếu không nghe thấy tín hiệu của ta.”

“Thì người thay ta, tiếp tục nam hạ.”

Nói xong, ta không quay đầu lại.

Ta dẫn năm trăm tử sĩ, dứt khoát biến mất trong màn đêm mênh mông.

Sau lưng là doanh trại sát khí ngập trời.

Trước mặt là vực sâu vạn trượng.

Mà hành trình của ta là một tia sinh cơ trên đỉnh mây.

17

Vách núi Tuyệt Long Lĩnh còn dốc hơn ta tưởng.

Gần như vuông góc với mặt đất.

Rêu trơn phủ kín đá.

Cuồng phong như lưỡi đao quét qua tai.

Chỉ sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt.

Mỗi người chúng ta dùng móc phi trảo đặc chế móc vào khe đá và dây Long Tu Đằng bền chắc, từng chút một leo lên.

Quá trình này cực kỳ gian nan, lại hao tổn thể lực khủng khiếp.

Ta nghiến răng, vận dụng đến cực hạn phương pháp hô hấp thổ nạp phụ thân từng dạy.

Ta tưởng tượng mình là một con thạch sùng.

Bám chặt vào vách núi.

Sau lưng ta là năm trăm huynh đệ Phục Thù doanh.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng phi trảo khẽ khàng móc vào đá.

Ánh mắt họ như sói, tràn đầy kiên định và cuồng dã.

Họ là lưỡi đao ta tin tưởng nhất.

Thời gian trôi chậm trong bóng tối.

Ta không biết đã leo bao lâu.

Hai cánh tay đau nhức đến tê liệt.

Ngón tay bị đá sắc cứa rách đến máu thịt bầy nhầy.

Vài lần ta cảm thấy mình sắp không trụ nổi, sắp rơi xuống vạn trượng huyền nhai.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt, ta lại thấy gương mặt phụ thân đầy kỳ vọng.

Lại nghe câu nói của Cố Trường Uyên: “Ta ở kinh thành đợi nàng.”

Thế là ta lại có vô tận sức mạnh.

Ta không thể thua.

Cũng không được phép thua.

Cuối cùng, khi chân trời vừa ló rạng ánh trắng đầu tiên.

Tay ta chạm vào một mảnh đất bằng phẳng.

Ta lên được rồi!

Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, lật người, bò lên khỏi vách đá.

Ta nằm sấp trên mặt đất, há miệng thở dốc từng hơi.

Sương sớm lạnh buốt thấm ướt y phục.

Nhưng lại khiến ta cảm thấy tỉnh táo chưa từng có.

Ta thành công rồi.

Ta đã chinh phục thiên hiểm mà ngay cả chim bay cũng khó vượt qua.

Rất nhanh, Triệu Hổ và những huynh đệ khác cũng lần lượt trèo lên.

Tuy tất cả đều đã kiệt sức.

Nhưng trên mặt họ lại mang theo sự hưng phấn sống sót sau đại nạn, và niềm kiêu hãnh vì đã thách thức điều không thể mà thành công.

Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi.

Thành lâu Nhạn Môn Quan ở ngay phía trước, chưa đầy năm dặm.

Quân thủ thành nơi đó vẫn còn chìm trong mộng.

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ.

Sẽ có một đội quân từ phía sau họ, từ trên trời giáng xuống.

“Triệu Hổ đại ca.”

Ta chống tay đứng dậy, giọng khàn đi vì kiệt lực.

“Kiểm điểm quân số.”

Triệu Hổ rất nhanh đã kiểm xong.

“Bẩm chủ soái, năm trăm người, không thiếu một ai!”

Ta gật đầu.

Rất tốt.

Huynh đệ của ta đều là hảo hán.

“Tất cả tại chỗ chỉnh đốn một nén nhang.”

“Khôi phục thể lực.”

“Một nén nhang sau, chúng ta đi đoạt lại Nhạn Môn Quan!”

“Rõ!”

Một nén nhang trôi qua rất nhanh.

Thể lực mỗi người đều hồi phục được phần nào.

Ta rút kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng quan ải hùng vĩ phía trước.

“Huynh đệ!”

“Lập công dựng nghiệp, ngay hôm nay!”

“Theo ta, giết!”

“Giết!”

Năm trăm tinh nhuệ Phục Thù doanh phát ra một tiếng gầm thấp bị nén lại.

Họ như năm trăm ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Lặng lẽ áp sát hậu thành môn của Nhạn Môn Quan.

Mọi thứ đều đúng như ta dự liệu.

Phòng thủ hậu thành môn cực kỳ lỏng lẻo.

Chỉ có một tiểu đội hơn chục binh sĩ đang gà gật.

Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ sẽ có người từ hướng Tuyệt Long Lĩnh đánh tới.

Triệu Hổ dẫn người như hổ xuống núi.

Chưa kịp để đám binh sĩ kia phản ứng.

Lưỡi đao sắc bén đã cắt ngang cổ họng họ.

Toàn bộ quá trình gọn gàng dứt khoát, không phát ra một tiếng động thừa.

Chúng ta thành công khống chế hậu thành môn.

Ta bước lên thành lâu, từ trong ngực lấy ra một ống hỏa tiễn tín hiệu màu đỏ.

Đó là tín hiệu ta và Lâm thúc đã hẹn.

Chỉ cần thấy nó, nghĩa là ta đã thành công.

Ông sẽ lập tức dẫn đại quân phát động tổng công.

Ta tự tay châm ngòi.

“Vút ——”

Một tiếng rít sắc nhọn xé toạc màn tĩnh lặng trước bình minh.

Một vệt sáng đỏ rực nổ tung trên bầu trời Nhạn Môn Quan.

Như một đóa hoa máu của tử thần.

“Đùng! Đùng! Đùng đùng đùng!”

Gần như cùng lúc.

Chính diện quan ải vang lên tiếng trống trận long trời lở đất.