7
Tiệc tẩy trần có rất nhiều người đến.

Toàn bộ giới thượng lưu trong thành phố, cơ bản đều được dì Trần mời đến.

Hồi đó bố tôi tổ chức sinh nhật mười chín tuổi cho em gái, nổi tiếng vì sự hoành tráng.

Nửa giới thương nhân trong thành phố đều đến dự, tháp rượu sâm panh, tháp bánh kem và sổ đỏ, chìa khóa xe kim cương bố tôi tặng ngay tại chỗ.

Còn bây giờ, tiệc tẩy trần của tôi còn hoành tráng hơn.

Nhóm tổ chức sự kiện mà dì Trần ép bố tôi thuê, nổi tiếng với phong cách sang trọng xa hoa, nổi tiếng đến mức có thể đốt tiền.

Tôi biết bố tôi chắc tiếc tiền lắm.

Ông tiêu tiền cho em gái tôi, mắt cũng không thèm chớp.

Nhưng tiêu tiền cho tôi, ông lại thấy đau lòng.

Nhưng tôi vẫn nắm giữ cổ phần, đòi bố tiền mua đồ, trang phục và trang sức cao cấp hàng đầu thế giới đều chuẩn bị đầy đủ.

Hôm tiệc tẩy trần, tôi mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng kim, lấp lánh với chiếc vòng cổ và đôi bông tai bằng đá sapphire cao cấp, tóc làm kiểu sóng cổ điển, bờ môi tô son đỏ rực.

Khoảnh khắc tôi bước ra trên đôi giày cao gót, tiếng ồn ào của buổi tiệc bỗng chốc im bặt. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán:
“Con gái lớn nhà họ Nhan xinh đẹp như vậy sao?”

“Tại sao ông già nhà họ Nhan luôn khen con gái út xinh đẹp, mà chẳng mảy may nửa lời về đứa con gái lớn thế?”

“Con gái út thì xinh xắn dễ thương, còn cô con gái lớn mới thực sự là quyến rũ. Tôi thấy cô lớn có triển vọng hơn.”

Bỏ qua những lời xì xào to nhỏ, tôi bước đến trước mặt Phó Lễ.

Phó Lễ lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Tiếu Tiếu, anh chưa từng nghĩ tới em còn có một mặt này.” Hắn nhìn vào đôi môi đỏ chót của tôi, khẽ nói.

Tôi cười, đưa tay ra: “Điệu nhảy mở tiệc, thế nào?”

Mắt Phó Lễ lấp lánh niềm vui: “Đương nhiên là được…”

Em gái tôi cắn môi, nhỏ giọng gọi: “Anh Phó Lễ, em hơi khó chịu…”

Nhưng Phó Lễ không nghe thấy.

Một người có thể vứt bỏ mạng sống của vị hôn thê ngay trước họng súng, làm sao có thể đảm bảo rằng trước nhan sắc, hắn ta sẽ nhớ đến người thứ ba đã phai tàn?

Hắn ôm tôi bước vào sàn nhảy, hòa mình theo điệu nhạc du dương.

“Tiếu Tiếu, anh nhớ cảm giác được ôm em.” Phó Lễ thì thầm bên tai tôi.

Tôi cười, làm động tác “suỵt”, xoay vòng trong điệu nhảy, ánh mắt lưu luyến, nhìn hắn dần dần mất đi lý trí.

Hừm, thì ra đây là người đàn ông mà tôi đã từng yêu bấy lâu nay.

Tôi dựa vào vai hắn, nỉ non: “Anh có thể kể cho em nghe về khoản đầu tư của nhà anh ở phía nam thành phố được không? Giờ em không còn ai nương tựa nữa, anh biết mà.”

“Người ta nói, cầu người không bằng cầu mình, nếu em tự kiếm tiền được…”

Phó Lễ cười.

Hắn nói bên tai tôi: “Được. Em muốn học gì cũng được, chỉ cần em còn cười với anh…”

Kết thúc một điệu nhảy, tôi và Phó Lễ buông nhau ra, rời khỏi sàn nhảy.

Mắt em gái tôi đỏ hoe, nhìn Phó Lễ đầy thương cảm.

Nhưng tiếc là Phó Lễ vẫn không nhìn cô ta, vì dì Trần đã gõ ly rượu: “Mọi người, tôi có một yêu cầu, cũng xem như một quyết định, muốn nhân cơ hội này công bố.”

Bà chỉ vào tôi: “Đây là con gái một người bạn cũ của tôi, cũng là tiểu thư của tập đoàn Bằng Việt. Tôi và các cổ đông khác nhìn con bé lớn lên, cũng có mối quan hệ rất tốt với mẹ con bé.”

“Hôm nay chúng tôi đã bàn bạc, quyết định với tư cách là cổ đông, đề nghị con bé vào thực tập trong ban quản lý của Bằng Việt. Nếu tương lai con bé thừa kế sản nghiệp, chúng tôi cũng sẽ yên tâm phần nào.”

Cả khán phòng kinh ngạc.

Tôi mỉm cười bước đến trước dì Trần, cảm ơn bà, rồi từ trên cao nhìn xuống sự bối rối của bố và vẻ không cam lòng của em gái.

Trước đây em gái tôi muốn vào công ty, nhưng không muốn bắt đầu từ vị trí thấp, muốn trực tiếp làm tổng giám đốc, bị dì Trần và các cổ đông từ chối thẳng thừng.

Dì Trần nói không yên tâm với người như vậy vào ban quản lý.

Nhưng bây giờ, đứa con gái không được yêu thương như tôi lại được bà ấy hết sức đề cử.

Tôi nhìn ánh mắt giận dữ đến muốn phun lửa của bố và mẹ kế, nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

Có thể trách ai được, khi người cùng cha đồng cam cộng khổ lúc còn cơ hàn chính là mẹ tôi.

Những cổ phần trong tay mẹ tôi, thật sự có thể khiến bố tôi thương gân động cốt.

Các mối quan hệ mà mẹ tôi giúp bố duy trì, cũng thật sự có thể uy hiếp ông.

Chỉ tiếc là mẹ tôi và tôi trước đây chưa từng nghĩ đến việc sử dụng tài nguyên trong tay mình như vậy.

Trong khán phòng, nhạc du dương vang lên, tôi cười lớn, nhảy múa, và tiếp khách trong cơn giận dữ của bố tôi, làm những việc mà Nhan Tiếu Tiếu trước đây nhút nhát không bao giờ dám làm.

Trở thành người nổi bật nhất đêm nay, giữ chặt ánh mắt của Phó Lễ.

Em gái tôi giận đến run cả người, liên tục phàn nàn với bố, nước mắt lưng tròng.

Nhưng dì Trần nói chuyện với bố tôi một lúc, ông mệt mỏi gật đầu, đẩy em gái tôi ra.

Tôi nhìn cuộc tranh cãi bên kia từ phía sàn nhảy, nâng ly cùng em gái, nhấp một ngụm nước nho.

Em gái nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bất chợt bước về phía tôi. Khi đến trước mặt, cô ta bỗng trượt chân, va vào tôi.

Bị va mạnh, tôi loạng choạng sắp ngã. Em gái hốt hoảng la lên: “Chị ơi em xin lỗi, em không cố ý! Em bé trong bụng chị không sao chứ, ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất…”

Phòng tiệc lập tức im lặng.

Mọi người lại bắt đầu bàn tán: “Nhan Tiếu Tiếu mang thai sao? Con của ai thế?”

“Không biết, nhưng cô ấy quả thật đã biến mất nửa năm.”

“Vậy trong nửa năm đó đã có con sao? Sao không nghe nói cô ấy kết hôn nhỉ?”

Tôi nhún vai, lắng nghe những lời bàn tán của mọi người như một trò tiêu khiển vô vị, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đôi mắt tinh ranh và sáng ngời của cha đứa bé.

Lúc đó, ngày nào tôi cũng khóc, đến nỗi suýt mù vì khóc.

Lúc đầu, Lục Triển hung hăng quát tôi nín khóc, nhưng sau đó tôi nhận ra hắn sẽ không làm tổn thương mình, nên càng được đà khóc to hơn.

Lục Triển bất đắc dĩ đưa giấy cho tôi, một lúc sau, gãi gãi đầu: “Hay là tôi đưa cô về nhé? Tiền chuộc cũng đã nhận rồi.”

Tôi lắc đầu.

Tôi không khóc vì bị buộc phải đi theo Lục Triển.

Tôi khóc vì tôi thật sự không còn nhà.

Mẹ không còn, bố trở thành bố của em gái, còn Phó Lễ cũng trở thành của em gái.

Tôi không còn một người thân nào nữa.

Vậy đưa tôi về làm gì? Tôi không có nhà, ở đâu cũng là tha hương thôi.

Lục Triển lặng lẽ nhìn tôi khóc, một lúc sau, hắn tò mò: “Đã đến nước này rồi, tại sao không thấy cô chửi vài câu cho hả giận?”

Tôi nức nở nói: “Con gái phải có giáo dưỡng, có những lời, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không được nói ra.”

Lục Triển ngẩn người.

Một lúc sau, hắn cười ngả nghiêng: “Chả trách cô bị người ta cướp sạch trơn, nhà cửa, bố đẻ, đàn ông, không còn gì cả.”

Tôi tức giận lườm hắn, hắn lại giúp tôi lau nước mắt, kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Câu chuyện cũng đơn giản thôi, là về hai người bạn tốt, một người có giáo dưỡng và nội hàm, người kia thì lanh lợi và có phần “lươn lẹo”.

Người có giáo dưỡng sử dụng bằng sáng chế của mình để mở công ty, kiếm được tiền và sẵn sàng giúp đỡ người bạn của mình cùng làm giàu, hoàn toàn không đề phòng.

Tuy nhiên, người bạn kia lại lén lút đánh cắp công nghệ sáng chế của anh ta và bán cho đối thủ cạnh tranh, từ đó kiếm được số vốn khởi nghiệp đầu tiên.

Người có giáo dưỡng, vốn cả đời sống liêm chính, không thể nào hình dung được rằng trên đời này ngoài cạnh tranh công bằng còn có những thủ đoạn đê tiện như vậy. Vì quá phẫn uất, anh ta đã qua đời vì tức giận.

Để lại vợ và con nhỏ, vợ lại bỏ rơi con nhỏ mà đi, khiến đứa trẻ phải lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Trong khi đó, người bạn của anh ta lại càng sống càng tốt, lén lút kiếm tiền, vợ chết, cuộc đời vui vẻ hạnh phúc.

Lục Triển ném cho tôi một tờ khăn giấy: “Cô muốn chết trong danh dự hay muốn sống mà lật ngược tình thế, tự chọn đi. Nếu cô đã quyết định rồi, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm có thể dạy cho cô, coi như giết thời gian.”

Tôi nắm chặt tờ khăn giấy, cả một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều.

Mẹ tôi có giáo dưỡng, nhưng bà lại chết trong tức giận.

Tôi có giáo dưỡng, nhưng tôi đã bị bỏ rơi.

Và người có giáo dưỡng trong câu chuyện, thậm chí con cái cũng bị liên lụy.

Khi trời sáng, tôi với đôi mắt đỏ hoe đi tìm Lục Triển: “Tôi muốn sống và lật ngược tình thế. Tôi muốn tất cả những kẻ xấu đều phải nhận lấy báo ứng thích đáng.”