4
Tôi lên lầu về phòng, mở cửa ra, suýt chút nữa tưởng mình vào nhầm phòng.
Cả căn phòng đều màu hồng.
Ga giường màu hồng, rèm cửa màu hồng, chụp đèn màu hồng, bàn trang điểm cũng màu hồng nốt.
Đó là màu sắc tôi tuyệt đối không dùng để trang trí, giờ lại tràn ngập trong phòng tôi.
Đây không còn là phòng của tôi nữa.
Đây là phòng của em gái, chỉ có cô ta mới yêu thích màu hồng như vậy.
Tôi thở dài.
Khi mẹ tôi mất, chưa đầy ba ngày sau, toàn bộ nội thất và trang trí trong phòng bà đã bị thay đổi thành màu cam mà mẹ kế thích.
Người bảo mẫu đã nuôi tôi từ nhỏ, chỉ bằng một câu “Phòng ngủ không còn trang nhã như trước nữa”, cũng bị mẹ kế đuổi việc.
Giờ lại dùng chiêu cũ, tôi không còn chỗ ở.
Em gái đi theo sau tôi nói: “Sau khi em mang thai cần ánh nắng mặt trời, nên đã đổi sang phòng chị, chị muốn em dọn về lại không?”
Bố tôi không bận tâm: “Chị em mà tính toán cái gì, để chị ấy ở phòng con là được.”
Tôi đóng sập cửa phòng: “Không ở, nhìn thấy thứ ghê tởm tôi sẽ buồn nôn.”
Tôi quay người xuống lầu: “Tôi ra khách sạn ngủ.”
Bố tôi ngẩn ra.
Trước đây tôi tuyệt đối sẽ không cãi lại ông như vậy.
Tôi chỉ biết im lặng khóc.
Em gái tôi lại nghẹn ngào: “Chị ơi, em đã nói rồi, nếu chị không thích, em có thể dọn về lại mà…”
Tôi nhíu mày, dừng bước: “Vậy cô dọn đi, tôi rõ ràng không thích, cô còn không nhìn ra sao?”
Cô ta ngẩn người, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi làm động tác mời: “Cô dọn đi, tôi ở đây đợi.”
Trước đây tôi rất dễ tính, không bao giờ nổi giận với ai, tôi nghĩ đó là sự tử tế.
Nhưng có người từng nói với tôi, tính tình quá tốt là một sự dung túng.
Dung túng người khác cưỡi lên đầu mình.
Người đó là Lục Triển.
Anh từng vuốt tóc tôi, nói với tôi: “Hứa với anh, đừng để ai bắt nạt em nữa, được không?”
Tôi đã hứa với anh ấy.
Vì vậy bây giờ tôi khoanh tay đứng ở hành lang, nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của em gái, nghe cô ta khóc thút thít, không nói một lời.
Cô ta nói sẽ nhường phòng cho tôi.
Đáng tiếc, tôi không đợi được hành động của cô ta, mà chỉ đợi được bố tôi đứng ra giải quyết: “Phòng này em con đã ở lâu rồi, dọn dẹp lại rất phiền phức, đồ đạc phải sắp xếp rất lâu.”
Ông chỉ vào phòng đối diện: “Con qua phòng em mà ngủ.”
Tôi nhìn theo hướng ông chỉ, căn phòng trước kia của em gái tôi.
Đầu giường treo bức ảnh lớn của cô ta và Phó Lễ, trên tường còn treo ảnh cưới của bố tôi và mẹ kế.
Bắt tôi ở trong phòng này, ngày đêm đối diện với hai bức ảnh này ư?
Với tính cách trước đây của tôi, không điên hoàn toàn thì cũng nửa điên nửa dại rồi.
Tôi nhìn người bố có chút xa lạ của mình.
Khi còn nhỏ, ông cũng từng nâng niu tôi như một cô công chúa.
Cũng đã từng nói rằng tôi là tất cả của ông, tất cả của ông cũng là của tôi.
Nhưng tiếc thay tình thân cũng sẽ thay đổi chỉ trong chốc lát.
Tôi quay người xuống lầu, không chút lưu luyến: “Tôi tốt nhất vẫn nên đến khách sạn ở.”
Bố tôi gọi với theo sau: “Đứa bé trong bụng con còn chưa nói giải quyết thế nào!”
Tôi còn nghe ông mắng tôi: “Không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Không thể nhường em gái chút à! Mẹ con ngày xưa dạy con thế nào, nhỏ nhen quá!”
Tôi dừng bước.
Mắng tôi thì cũng thôi đi, tại sao phải nhắc đến mẹ tôi.
Nhắc đến người đã cùng ông dựng nên cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng, trải qua bao nhiêu ngày gian khổ.
Tôi quay lại, nheo mắt: “Nếu là tôi, tôi sẽ bảo con gái mình thu dọn hành lý ngay tức khắc. Trước trưa mai, cô ta chắc chắn phải dọn đi.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, trong tiếng mắng chửi của bố, rời khỏi căn nhà này.
Nơi này không còn có thể gọi là nhà nữa.
Khi bước ra khỏi cánh cổng chạm khắc, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Là Phó Lễ đuổi theo.
Hắn nắm lấy tay tôi: “Chẳng phải chỉ là một căn phòng sao, em cần gì phải ra ngoài ở?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi?”
Phó Lễ ngây người một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi: “Đứa bé trong bụng em, là nói dối đúng không?”
Tôi không kiên nhẫn, lấy từ trong túi ra tờ giấy siêu âm: “Tự xem đi, nhanh lên, xem xong tôi còn phải gọi xe.”
Phó Lễ lùi lại một chút, như thể tờ giấy đó là quái vật.
Tay hắn siết chặt lại, làm tôi đau.
Tôi “hừ” một tiếng, rút tay ra, cất tờ siêu âm đi, lấy điện thoại gọi xe.
Phó Lễ mặt tái nhợt, đứng bên cạnh tôi: “Tiếu Tiếu, sao lại thành ra thế này?”
Nỗi đau của hắn khiến tôi khó hiểu: “Đây chẳng phải điều anh muốn sao? Vị hôn thê cũ mang thai đứa bé của người khác, sẽ không còn dính dáng đến anh nữa, không cản trở anh và tình yêu đích thực nữa?”
Phó Lễ hít một hơi, lắc đầu: “Anh không muốn như vậy.”
Hắn xoa xoa thái dương: “Kể từ khi em mất tích, anh ngày nào cũng như trên mây, lúc đó anh mới nhận ra em thực sự rất quan trọng với…”
“Stop, đừng nói mấy chuyện tình cảm nữa.” Tôi không kiên nhẫn, giơ tay cắt lời Phó Lễ: “Xe tôi gọi tới rồi.”
Tôi bước lên xe.
Lúc đóng cửa, Phó Lễ lại nắm lấy cửa xe, gấp gáp và hèn mọn: “Tiếu Tiếu, chúng ta bỏ đứa bé này đi được không? Đứa bé này làm anh đau khổ…”
Tôi ngồi trong xe, nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn tiều tụy, mắt đầy tia máu, môi mím chặt, trông rất lo lắng.
Nhưng, lúc đó tại sao hắn không như vậy.
Tôi từng ngón từng ngón, gỡ tay Phó Lễ ra.
Vừa gỡ vừa cười hỏi: “Anh là ai mà bảo tôi phá thai? Phó Lễ, anh nói xem, anh là ai? Là em rể ư?”
Phó Lễ im lặng.
Tôi gỡ tay hắn ra, đóng cửa xe lại.
5
Tôi nằm trên giường lớn của khách sạn, nghĩ đến căn phòng ngủ bị chiếm đoạt của mình.
Đó là căn phòng có ánh sáng tốt nhất, tầm nhìn đẹp nhất trong biệt thự.
Mẹ tôi tự tay bài trí, từ rèm cửa đến sàn nhà, từ giường đến sofa và bàn trang điểm.
Mỗi chi tiết đều là chứa đựng tình yêu mẹ dành cho tôi.
Giờ đã bị người khác cướp mất.
Tôi nhìn ra ngoài đêm tối, nhớ lại từng có người, cũng trong đêm, kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Đó là đêm thứ hai tôi bị Phó Lễ bỏ rơi, đi theo tên bắt cóc lên núi.
Hắn nói tên mình là Lục Triển.
Hắn ném cho tôi một chiếc đùi gà: “Đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là mất một gã đàn ông thôi sao?”
Lúc đó tôi quá đau lòng, quên cả sợ hãi, nức nở: “Anh nói nghe dễ quá, anh có biết tôi đau khổ cỡ nào không?”
Lục Triển nhe răng cười.
Hắn ngậm điếu thuốc, ngồi bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: “Tôi chưa từng mất người đàn ông nào, nhưng tôi từng mất một chiếc đùi gà.”
Hắn giơ chiếc đùi gà trong tay lên: “Lúc đó tôi lang thang nơi đầu đường xó chợ, đã một tuần không ăn gì. Chiếc đùi gà đó là do một người tốt bụng cho tôi, nhưng bị cướp mất. Nếu tôi không cướp lại được, thì tôi sẽ chết đói.”
Trong hai mươi ba năm trước đây của cuộc đời, tôi chưa từng nghe nói trên đời này còn có người phải sống như vậy.
Tôi ngạc nhiên đến quên cả khóc, lặng lẽ nghe hắn kể tiếp.
“Tôi thực sự cũng sợ, tôi chưa trưởng thành, mà người lang thang đó lại rất cao lớn. Tôi nhịn đói một tuần, chính là vì thức ăn đều bị gã ta cướp đi.”
“Tôi biết mình không đánh lại gã ta, nhưng tôi không muốn chết đói, cũng không muốn bị cướp nữa.”
“Tôi nhảy lên lưng gã ta, cắn chặt tai gã, mặc kệ gã đập tôi vào tường, đập đến mắt tôi tối sầm, tôi vẫn không nhả ra.”
“Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi muốn sống.”
Tôi nghe đến ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất chuyện Phó Lễ, vội hỏi hắn: “Rồi sao nữa?”
Lục Triển xé một miếng thịt gà nhai ngấu nghiến, đôi mắt phượng dài hẹp đẹp đẽ, cười tít lại: “Dù sao giữa tôi và gã ta, thì tôi sống sót. Từ đó về sau, không ai dám cướp đồ ăn của tôi nữa.”
Hắn chỉ vào chiếc đùi gà của tôi, ra hiệu tôi ăn: “Sau này mỗi khi tôi ăn đùi gà, tôi đều nghĩ, người khác cướp của tôi thì sao chứ?”
“Chỉ cần tôi dám đánh đổi, tôi sẽ khiến gã ta cả đời không dám đụng vào đồ của tôi nữa.”
Đêm đó, Lục Triển ăn xong đùi gà liền đi.
Tôi nhìn bầu trời đêm suy nghĩ rất nhiều, sau đó cắn một miếng đùi gà lớn đã nguội lạnh trong tay.
Và nửa năm sau, bây giờ, tôi nhìn bầu trời đêm, đột nhiên phát hiện tôi muốn ăn đùi gà.
Trước khi lấy điện thoại đặt đồ ăn, tôi tiện tay gửi tin nhắn cho bố: [Trước trưa mai phải khôi phục lại nguyên trạng phòng ngủ, nếu không tôi sẽ bán hết số cổ phiếu mẹ tôi để lại.]
Hai giây sau, bố tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe máy.
Tắt chuông điện thoại, chăm chỉ ngồi ăn đùi gà, sau đó đi ngủ, chờ ngày mai đến kiểm tra lại phòng ngủ của tôi.
Số cổ phần mẹ tôi để lại đều do tôi thừa kế, bố tôi vì chuyện này mà tức giận với mẹ tôi, mấy đêm không về nhà.
Nhưng mẹ tôi vẫn kịp hoàn tất mọi thủ tục trước khi ra đi.
Nếu tôi muốn biến thành tiền, dù không thể làm công ty của bố phá sản, nhưng làm tổn thất nghiêm trọng đến mức năm năm không phục hồi được là chắc chắn.
Bố tôi thấy tôi không nghe điện thoại, liền nhắn tin: [Trước đây con rất ngoan, con quên rồi sao? Con làm bố đau lòng lắm đấy.]
Đúng vậy, vì tôi ngoan nên phòng ngủ bị cướp, bố bị cướp, vị hôn phu cũng bị cướp.
Bởi vậy, lần này tôi quyết định, không ngoan nữa.
Thấy tôi không trả lời, bố tôi lại gửi tin nhắn thoại, mỗi tin đều dài gần một phút.
Tôi mở một tin ra nghe thử, là bố tôi đang chửi mắng thậm tệ.
Tôi lập tức tắt đi, mở Baidu tìm cách chuyển nhượng cổ phiếu, chụp ảnh màn hình gửi cho bố.
Thế là bố tôi không chửi nữa.
Vài giây sau, ông lại gửi đến một tin nhắn: [Trưa mai 12 giờ đến.]
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi thăm dì Trần.
Đã lâu rồi tôi không gặp dì Trần.
Dì Trần là cổ đông lớn của công ty bố tôi.
Hồi đó bố tôi thiếu vốn, chạy đôn chạy đáo cầu xin đầu tư, nhưng chẳng ma nào đoái hoài.
Chính mẹ tôi đã đi kết giao với dì Trần, thuyết phục dì đầu tư.
Bao nhiêu năm qua, dì Trần cũng trở thành bạn tốt của mẹ tôi.
Tiếc là khoảng thời gian trước khi mẹ tôi qua đời, bà buồn bã không muốn gặp ai, nên dì Trần không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ tôi.
Khi biết thì mẹ kế và em gái tôi đã vào ở trong nhà rồi.
Còn tôi thì bị bố quản lý chặt chẽ, không cho liên lạc với dì Trần.
Nghĩ lại bản thân khi đó, tôi thực sự còn mềm yếu hơn cả một miếng đậu phụ.
Nếu không phải bị bắt cóc, nếu không phải trải qua thời khắc sinh tử để nhìn thấu mọi chuyện, nếu không phải Lục Triển cho tôi thấy một khả năng khác trong cuộc đời…
Có lẽ tôi sẽ bị bắt nạt đến chết mà không ai quan tâm.
Dì Trần nhìn thấy tôi liền rưng rưng: “Bố con không cho con liên lạc với dì phải không?”
Tôi gật đầu.
Từ lúc trở về, tôi chưa từng rơi nước mắt, bây giờ nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
Có những món nợ, phải tính thôi.
6
Đúng 12 giờ trưa, tôi bước vào phòng ngủ của mình, trong lòng thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Những đồ trang trí tinh xảo của tôi, bộ ga giường đơn giản, thậm chí cả hoa và ghế quý phi trên ban công đều được khôi phục hoàn hảo.
Tôi quay lại gật đầu với bố: “Làm tốt lắm, có vẻ như ông thật sự sợ tôi sẽ chuyển nhượng cổ phiếu nhỉ?”
Bố tôi mặt hầm hầm, mẹ kế cố gắng hòa giải: “Tiếu Tiếu, con nói gì vậy? Con thật là không hiểu chuyện. Bố con vẫn luôn lo lắng cho con, muốn tổ chức tiệc tẩy trần để xua tan tà khí cho con cơ mà…”
Tôi vốn đang chăm chú nhìn bộ móng tay mới sơn của mình, nghe vậy nhướng mày: “Tiệc tẩy trần?”
Tôi đứng dậy: “Tốt thôi, tôi muốn tham gia.”
Tôi nhìn bố: “Ông muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi à? Tôi còn tưởng, tôi bị bắt cóc nửa năm, về nhà ông còn chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, hóa ra là muốn tạo bất ngờ cho tôi à!”
Bố tôi mặt càng tối lại, há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của tôi, ông cắn răng gật đầu.
Tiện thể lườm mẹ kế, có vẻ trách bà nhiều chuyện.
Mẹ kế tôi ước chừng cũng không nghĩ tới, Nhan Tiếu Tiếu trầm mặc ít nói trước kia, hiện tại lại có thể phản ứng nhanh nhạy như vậy.
Nhưng cứ đợi đi, còn nhiều chuyện bất ngờ lắm.
Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Nó không quá nổi bật, là một chiếc vòng bạc với kiểu dáng thô kệch và hoa văn xấu xí. Vì nó không bắt mắt nên chẳng ai nhận ra rằng, trên chiếc vòng này được đính một viên ngọc lục bảo quý hiếm.
Đây là Lục Triển tặng tôi.
Hắn cẩn thận đeo nó vào tay tôi: “Ngày mai, em sẽ trở về với ánh sáng mặt trời. Hãy tranh giành, cướp đoạt và cắn xé, hãy tìm mọi cách để lấy lại những gì thuộc về em, rồi đứng trên đỉnh đầu họ, nhìn xuống họ.”
Hắn trịnh trọng đeo chiếc vòng lên tay tôi, là vật cứu mạng mà cha hắn đã để lại, ngay cả khi sắp chết đói cũng không bán đi để đổi lấy tiền.
Tôi vuốt ve chiếc vòng trên tay, thúc giục bố: “Sao vậy bố, không biết mời ai cho tiệc tẩy trần à? Con nghĩ giúp bố nhé.”
Tôi gọi điện cho dì Trần: “Dì Trần ơi, bố con muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho con, dì giúp con nghĩ xem nên mời ai nhé, hoặc dì trực tiếp đứng ra mời luôn cũng được ạ? Mời nhiều người cho đông vui, để xua tan tà khí mà.”
Bố tôi giận đến tím tái mặt mày: “Nhan Tiếu Tiếu! Cánh của con cứng cáp rồi phải không? Mang thai mà không biết cha đứa bé là ai, còn có mặt mũi gặp người à!”
Tôi chỉ vào em gái: “Vậy ông nghĩ sao về cái bụng của em tôi?”
Bố tôi cứng họng.
Mẹ kế lại hòa giải: “Chuyện đã rồi, tranh cãi cũng chẳng ích gì, chi bằng chúng ta hãy chấp nhận hiện thực, buông bỏ những hiềm khích, chúc phúc cho em gái con, dù sao hai đứa cũng là máu mủ ruột thịt…”
Tôi cười gật đầu: “Tôi có nói là không chấp nhận đâu! Phó Lễ này, tôi có thể đóng gói tặng cho Tình Tình, tôi không cần.”
“Nhưng tiệc tẩy trần nhất định phải tổ chức.”
Bố tôi nhìn vào điện thoại trên tay tôi, trên màn hình là trang cuộc gọi với tên của một chuyên viên môi giới chứng khoán nổi tiếng trong thành phố, bạn thân của dì Trần.
Người rất am hiểu trong việc chuyển nhượng cổ phiếu.
Bố tôi mặt tối sầm gật đầu.
Tôi đạt được mục đích, không muốn ở lại lâu, khóa cửa phòng ngủ rồi xuống lầu.
Em gái theo sau tôi, vốn im lặng không một tiếng động, mắt đầy oán hận.
Nhưng gần tới tầng một, cô ta đột nhiên hỏi tôi: “Chị, chị nói không cần Phó Lễ, đóng gói tặng cho em, là thật sao?”
Tôi phẩy tay, như xua đuổi một con ruồi: “Ai mà giữ mãi một thứ rác rưởi chứ? Cô muốn, tất nhiên là tặng cô, hai người rất xứng đôi đấy.”
Lời vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng ho.
Phó Lễ đứng ở dưới lầu, dáng đứng thẳng tắp, cằm hơi ngẩng, nhưng không che giấu được vẻ mặt tái nhợt.