Tôi cố gắng mở mắt, chỉ mong nhìn mẹ một lần nữa, dù chỉ qua màn hình tivi.

Nhưng tôi mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt.

Tin tức lại nói, cậu thiếu gia nhà Tần đoạt giải trong giải golf thiếu niên, Tần tổng và phu nhân có mặt cổ vũ con trai.

Tôi không biết golf là gì, nhưng cũng hình dung được cảnh họ ba người vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau ăn mừng.

Vì đã mù nên tôi không phân biệt được ngày đêm, cũng không biết bây giờ là mùa gì.

Ở bệnh viện lâu, bác sĩ và y tá đều nhớ mặt tôi.

Họ bảo tôi bây giờ là mùa đông, rằng chỉ cần vượt qua mùa đông lạnh lẽo này, sẽ đón được mùa xuân ấm áp.

Tôi cũng mong xuân về, vì mẹ từng nói tôi là đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân.

Nhưng mùa đông này dài quá, lạnh quá, và tuyệt vọng quá.

Cho đến hôm đó, tôi lại nắm tay cô y tá thay thuốc, hỏi:

“Hôm nay có ai đến thăm cháu không?”

Cô y tá im lặng thật lâu, rồi mới khẽ nói:

“Sẽ có mà.”

Tôi nằm trên giường, mở mắt, lòng đầy tràn hy vọng.

Sẽ có.

Sẽ có người đến thăm tôi.

Nhưng bóng đen trước mắt đặc quánh đến mức tôi quên mất mình đang mở hay nhắm mắt.

Ngày hôm đó, khi mưa rơi gõ lên những bông hoa.

Tôi – Tôn Vũ Hoa – đã rời khỏi thế giới này.

10

Tin cô bé trong bệnh viện qua đời được quản gia báo lại bên tai Tần Thịnh.

Nghe xong, ông hơi khựng lại, rồi phất tay:

“Biết rồi.”

Bên cạnh, Chu Âm Âm thấy ông bỗng cau mày, liền cười, đưa tay xoa giữa trán ông.

“Sao thế? Tin gì mà làm anh cau mày vậy?”

“Không có gì.”

Chu Âm Âm lại nũng nịu:

“Nói dối! Nhìn một cái là biết có chuyện rồi! Mau nói, mau nói.”

Tần Thịnh cười, ôm bà vào lòng:

“Chỉ là việc công ty thôi, nói ra cũng chỉ khiến em thêm phiền lòng.”

Ông khéo léo chuyển đề tài:

“Ngày mai là thứ Tư, em còn muốn đi trị liệu tâm lý nữa không?”

Chu Âm Âm hôn nhẹ lên má ông:

“Không đi nữa. Em cũng không định tìm lại ký ức mười năm đã mất ấy đâu.”

Tần Thịnh thoáng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Chu Âm Âm nhún vai:

“Anh và Thiệu Thiệu đều không muốn em đi, em nghe lời hai người. Hai người là những người thân nhất của em trên đời này, chắc chắn sẽ không hại em. Thế nên em quyết định ngoan ngoãn nghe lời.”

Sắc mặt Tần Thịnh trở nên phức tạp, ông ôm chặt lấy Chu Âm Âm.

“Được, không đi trị liệu nữa. Anh và con trai sẽ mãi mãi bảo vệ em.”

Đúng lúc đó, Tần Thiệu ôm quả bóng chạy vào.

“Bố, chơi bóng với con đi!”

“Được chứ!”

Tần Thịnh đứng dậy, rời đi.

Sau đó, Chu Âm Âm gặp người giúp việc trong nhà.

Bà hỏi:

“Chị Vương, con gái chị dạo này thế nào rồi?”

Bà giúp việc sững lại, rồi nhanh chóng phản ứng:

“Nó vẫn khỏe ạ.”

Chu Âm Âm vỗ nhẹ vai bà:

“Hôm trước tôi đưa con bé đi bệnh viện, bác sĩ nói bệnh đó khó chữa, chị phải quan tâm nhiều hơn nhé. Tiền nong không phải lo, chị là người nhà lâu năm rồi, có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi.”

Sắc mặt người giúp việc thoáng gượng gạo.

Thực ra bà chẳng có con gái nào, chỉ có một đứa con trai.

Nhưng lần đó Tần tổng hạ lệnh, bắt bà phải nhận đứa bé có vết sẹo trên mặt kia làm con gái mình.

Nếu phu nhân có hỏi, thì phải gật bừa, nói rằng con bé vẫn khỏe.

Chu Âm Âm quay người rời đi, vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho con trai.

Người giúp việc cau mày, phun mấy tiếng “xui xẻo”:

“Đồ xui xẻo! Con gái con đứa gì, con tôi thì vẫn yên lành khỏe mạnh!”

Trong Tần gia, tiếng cười nói vẫn vang lên như thường lệ.

Gia đình nhà họ tần và cậu con trai vẫn êm ấm hòa thuận, tưởng như một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Không ai để ý dưới tầng hầm đã vắng đi một bóng dáng nhỏ bé.

Giống như trong một căn nhà, chẳng ai buồn phát hiện ra thiếu mất một con chuột.

(Hoàn)