Sau khi kiểm tra xong, ông tránh tôi, kéo mẹ sang một bên nói chuyện.
Nhìn nét mặt họ, tôi biết chắc đó không phải tin tốt.
Một lúc sau, mẹ quay lại chỗ cũ tìm tôi, hốc mắt đã đỏ gần hết.
Bà cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy nét buồn thương và xót xa.
Bà hỏi tôi:
“Con ơi, mẹ của con tên gì? Gọi điện cho bà ấy đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi lặng lẽ nhìn bà, thấy bà cau mày thì vội vàng đáp ngay:
“Thưa bà, con đã lớn rồi. Có chuyện gì bà cứ nói thẳng với con cũng được, con chịu đựng được mà.”
Có lẽ sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của tôi đã khiến mẹ xúc động.
Bà đặt tay lên vai tôi, bật khóc:
“Con còn nhỏ thế này, sao lại mắc bệnh này…”
Tôi liếc sang tờ hồ sơ bệnh án trong tay bà.
Bệnh máu khó đông.
Một loại bệnh tôi chưa từng nghe tới, nhưng chắc là rất nặng.
Bác sĩ nói với tôi: một trong những biểu hiện của bệnh máu khó đông là trên người xuất hiện vô số vết bầm không rõ nguyên nhân.
Ông hỏi tôi có từng nhận ra cơ thể mình khác thường không.
Tôi gãi đầu, cười ngại ngùng:
“Hóa ra là do bệnh. Hồi nhỏ bố đánh tôi nhiều quá, người toàn bầm tím, tôi cũng chẳng để ý.”
Mẹ nói tôi là con gái của bảo mẫu, nếu mẹ tôi không có tiền chữa bệnh, Tần gia sẽ bỏ tiền ra.
Tôi lắc đầu, tỏ ý không muốn chữa.
Đúng lúc ấy, mẹ nhận được điện thoại của Tần Thiệu.
Đầu dây bên kia Tần Thiệu nũng nịu hỏi sao bà vẫn chưa về.
Còn mẹ thì dịu dàng dỗ dành:
“Thiệu à, ngoan, mẹ về ngay đây.”
Bà vội vàng rời đi.
Tôi muốn theo bà đi thêm một đoạn nữa nhưng bị bác sĩ chặn lại:
“Bệnh của cháu rất nguy hiểm, phải ở lại bệnh viện theo dõi. Về tiền viện phí cháu cứ yên tâm, đã có người lo.”
Bác sĩ bắt buộc tôi nhập viện.
Tôi nghĩ ở trong bệnh viện thì có thể chờ mẹ tới thăm mình.
Thế nên ngày nào tôi cũng ngồi bên cửa, không ngừng ngóng ra ngoài.
Các bệnh nhân cùng phòng thương hại tôi, hỏi bố mẹ tôi là ai, họ muốn lên án cặp cha mẹ vô trách nhiệm này.
“Con mình bệnh nặng thế mà không tới thăm, thật vô lương tâm!”
“Người ta cũng có trái tim, sao xã hội lại có kiểu bố mẹ này!”
“Chưa từng thấy loại cha mẹ nào như vậy! Lỡ đứa bé có mệnh hệ gì thì sao?”
Những lời ấy khiến tôi suy nghĩ.
Đúng vậy, nếu tôi chết thì mẹ sẽ thế nào?
Dù sao Tần tiên sinh và Tần Thiệu chắc chắn sẽ vui.
Không còn tôi nữa, cũng coi như đã xóa sạch vết nhơ trên người mẹ.
Tôi không đợi được mẹ, cũng không đợi được bất kỳ ai bên Tần gia.
Tôi đoán Tần tiên sinh chắc hẳn biết chuyện.
Nên ông vừa âm thầm cho bệnh viện tiếp tục chữa trị cho tôi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để mẹ gặp lại tôi.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Biết đâu…
Biết đâu mẹ vẫn muốn gặp tôi thêm một lần nữa?
9
Vậy nên tôi chẳng đi đâu cả, ngày nào cũng ngồi ở cửa phòng bệnh, chờ đợi suốt cả ngày.
Đợi đến khi cánh cửa khu bệnh viện đóng chặt, không ai có thể ra vào nữa, tôi mới bưng chiếc ghế nhỏ trở về giường.
Có lúc tôi nghĩ, có lẽ vì mình quá khỏe mạnh nên mẹ không cần đến thăm.
Thế là tôi lén giấu thuốc bệnh viện phát.
Cơ thể tôi ngày một gầy mòn, đến mức bác sĩ cũng nhận ra có điều bất thường.
Ông nghiêm khắc cảnh báo tôi:
“Con bé, đừng lấy tính mạng mình ra đùa. Tiếp tục như thế này, cháu sẽ chết đấy!”
Nhưng bác sĩ không biết rằng, tôi vốn chẳng sợ chết.
Bệnh tôi ngày càng nặng, đến nỗi không còn xuống giường nổi.
Không thể như trước, ngồi trên chiếc ghế nhỏ mong mẹ đến nữa.
Bác sĩ và y tá buộc thuốc vào miệng tôi, tôi nuốt vội, mỗi ngày đều hỏi một câu:
“Hôm nay có ai đến thăm cháu không?”
Đáp án tất nhiên là không.
Không ai đến thăm tôi.
Tôi cũng biết, Tần gia còn chịu trả tiền thuốc men cho tôi đã là nhân nghĩa lắm rồi.
Nhưng tôi lại quá tham lam, lúc nào cũng muốn thêm chút gì đó nữa.
Rồi từ một ngày nào đó, tôi bỗng không còn nhìn thấy gì.
Bác sĩ nói đó là hiện tượng mù tạm thời, nhưng tôi hiểu, mình đã tiến gần thêm một bước đến cái chết.
Giường bên mới chuyển tới một bệnh nhân thích xem tivi, tôi cũng theo đó mà nghe rất nhiều tin tức.
Truyền thông nói Tần thị lại ký thêm một dự án lớn, Tần tổng và phu nhân cùng tham dự lễ ký kết.