6

Anh không đang ám chỉ gì với tôi đấy chứ?

Não tôi như bị đặc lại, trống rỗng hoàn toàn.

Cho đến khi có người bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Giang Du, tôi băng bó xong rồi.”

Tô Dục bước ra từ phòng khám, tôi chợt nhớ ra anh chính là vị khách hàng quan trọng, lập tức tiến tới đón anh.

“Hôm nay thật ngại quá.”

“Không sao, dù sao cũng là bạn học cũ. Làm sao tôi có thể để cậu một mình đánh nhau với gã đàn ông kia được. Nhưng hôm nay tôi không ăn tối cùng cậu được rồi. Tôi muốn về nghỉ ngơi, giờ tôi không thể lái xe, cậu có thể…”

“Không vấn đề gì, không vấn đề gì, tôi sẽ lái.”

Tôi đồng ý ngay lập tức, nhưng rồi bất chợt nhớ ra Tần Hạc Diễn ở phía sau. Quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Thôi, công việc vẫn quan trọng hơn.

“Tôi đi trước đây nhé.”

Tôi gật đầu với anh rồi cùng Tô Dục rời khỏi bệnh viện.

Khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi không kìm được mà ngoảnh lại.

Tần Hạc Diễn đứng lặng ở đó, cúi đầu, quay lưng về phía chúng tôi, không biết đang nghĩ gì.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy bóng lưng đó mang theo chút gì đó cô đơn và mất mát.

Trên đường về, Tô Dục bất chợt hỏi tôi:
“Người đó là ai?”

Tôi trả lời thẳng thắn:
“Bạn trai cũ.”

“Vậy sao? Anh ta trông có vẻ quen quen.”

Tôi không để tâm lắm, trong mắt tôi, trai đẹp nhìn ai cũng quen quen cả.

Cũng may Tô Dục không nghĩ nhiều, nhưng anh lại nói ra một câu khiến tôi bất ngờ hơn.

“Trông anh ta có vẻ rất thích cậu.”

Tim tôi hẫng một nhịp, tay siết chặt vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói phát ra cũng run rẩy.

“Sao có thể chứ?”

Dù sao lúc còn yêu nhau, tôi chưa từng cảm nhận được Tần Hạc Diễn thích tôi nhiều đến vậy.

Hồi đó, tôi là người chủ động theo đuổi anh.

Anh chỉ nửa đẩy nửa kéo, miễn cưỡng đồng ý.

Trông như kiểu tôi ép buộc một cậu trai ngoan vậy.

Sau đó, khi cuối cùng chúng tôi cũng thành đôi, có một lần hẹn hò bên bờ sông.

Dưới ánh trăng và những bông hoa, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.

Anh im lặng rất lâu, rồi trả lời tôi một câu “Cảm ơn”.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác cả bầu trời như sụp đổ.

Tôi đoán có lẽ anh không thích cách tôi tỏ tình, nên tôi lên mạng tìm đủ mọi chiến thuật, rồi chuẩn bị hẳn một bộ “lời tỏ tình phong cách sinh viên y khoa”.

“Tần Hạc Diễn, anh chính là atropine của em. Là anh làm em giãn đồng tử, khô miệng khô lưỡi. Là anh khiến tim em đập nhanh, mặt đỏ bừng.”

Cuối cùng, biểu cảm của Tần Hạc Diễn có chút thay đổi. Tôi tràn đầy mong đợi, nghĩ lần này anh sẽ có phản ứng gì đó.

Nhưng không ngờ anh lại hỏi ngược tôi:
“Nồng độ bao nhiêu?”

“Gì cơ?”

“Atropine ở các nồng độ khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Ví dụ 0,01% thường dùng để ngăn ngừa tăng độ cận ở trẻ em, còn từ 0,05% đến 1% thì…”

Nhìn Tần Hạc Diễn sắp sửa giảng giải kiến thức y khoa, tôi vội vàng cắt ngang.

Kể từ đó, tôi bị tổn thương nặng nề, không bao giờ dám tỏ tình dũng cảm trước mặt anh sinh viên y khoa này nữa.

Nhưng lý do lớn hơn là anh quá bận. Anh luôn ở bệnh viện hoặc trên đường đến bệnh viện.

Ai hiểu được nỗi khổ yêu đương mà hai người chỉ cách nhau chưa đến 10 km nhưng lại như yêu xa?

Dù những lúc được nghỉ, anh vẫn phải viết luận văn, làm đào tạo, tham gia các hội thảo y khoa…

Thời gian hẹn hò vốn đã ít ỏi, nay lại càng hiếm hoi hơn.

Thế mà tôi vẫn cố chấp, dùng tâm trí mù quáng của một kẻ “điên vì yêu” để duy trì mối quan hệ suốt vài năm.

Đỉnh điểm của sự mù quáng là một ngày nọ, tôi không kìm được mà nói với anh:
“Chúng ta kết hôn đi.”

Nhưng lần này, Tần Hạc Diễn rơi vào sự im lặng dài nhất kể từ khi tôi quen anh.

Sự im lặng đó đã đủ để nói lên vấn đề, nhưng tôi vẫn không cam tâm, hỏi thêm một lần nữa.

“Anh không muốn sao?”

“Xin lỗi, Giang Du, có lẽ… chúng ta cứ chờ thêm chút nữa đi.”

Một câu “chờ thêm chút nữa” đã dập tắt tất cả cảm xúc của tôi.

Tôi như bị ném vào hầm băng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra mình chỉ là chút gia vị trong cuộc sống bận rộn và nhàm chán của anh.

7

Sau khi đưa Tô Dục về nhà, tôi tự bắt taxi về. Lúc về đến nơi, đã là nửa đêm.

Quá mệt, tôi ngã xuống sofa, nhai ngấu nghiến ổ bánh mì giảm giá mua từ tiệm dưới nhà.

Ăn được vài miếng, đột nhiên tôi cảm thấy có vị chua.

Không lẽ bánh mì hết hạn rồi?

Tôi vội lật bao bì lên kiểm tra ngày sản xuất, nhưng một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống mu bàn tay.

Hóa ra không phải bánh mì chua, mà là tôi đang khóc.

Nỗi buồn từ đâu ập tới, nhấn chìm tôi.

Ngày chia tay tôi không khóc, mỗi ngày sau đó tôi đều tự nhủ rằng mình đang sống rất vui vẻ.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi ngồi trên sofa, òa khóc nức nở.

Cuối cùng khóc đến kiệt sức, tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại mà không sao ngủ được, trằn trọc mãi.

Đột nhiên một tin nhắn bật lên, ánh sáng từ màn hình xua tan bóng tối trong phòng.

【Hôm nay em không nhắn tin xin video của tôi.】

Là tin nhắn từ nam blogger “ám chỉ” mà tôi thường xuyên nói chuyện.

Có lẽ gọi anh là “nam Bồ Tát” thì hợp hơn.

Ngày nào tôi cũng nhắn xin anh video mới, và anh chưa bao giờ từ chối.

Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không nhắn, vậy mà anh lại chủ động hỏi thăm.

【Cảm ơn anh, hôm nay em không muốn xem.】

【Tại sao?】

【Hôm nay tâm trạng em không tốt.】

Sau một lúc lâu, anh mới trả lời:
【Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt, vậy tại sao em buồn?】

Hôm nay anh không làm “nam Bồ Tát” nữa, mà chuyển sang làm “anh trai tâm lý” rồi sao?

Tôi tiện tay nhắn lại:
【Tôi đang băn khoăn không biết một người có thật sự thích tôi hay không.】

【Ai thế? Là bạn trai cũ à?】

Sao người này lại hỏi đến tận gốc rễ như vậy?

Tự nhiên tôi không muốn trả lời nữa. Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình lại bật lên một tin nhắn mới.

【Nếu là bạn trai cũ, tôi đoán chắc chắn anh ta thích em. Chỉ là anh ta không biết cách thể hiện. Có thể nửa cuộc đời trước của anh ta quá nhạt nhẽo và tẻ nhạt. Anh ta không có những câu chuyện cười hay, không có kỷ niệm tuổi thơ thú vị để chia sẻ, thậm chí không biết cách nói những lời ngọt ngào.】

Nghe thật giống như một cuộc đời đáng thương.

Nhưng anh ấy đâu biết bạn trai cũ của tôi là người như thế nào, đâu biết anh ấy xuất sắc ra sao.

Anh ấy không biết rằng Tần Hạc Diễn từng là thiên tài vào lớp năng khiếu từ rất sớm, và cũng không biết anh ấy tỏa sáng đến mức nào.

Những điều đó chẳng bao giờ là vấn đề của anh ấy.

Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi hỏi ngược lại:
【Thế tại sao anh không vui?】

【Tôi không biết cô ấy còn thích tôi không.】

Tôi không kìm được mà tặc lưỡi. Trông có vẻ là một câu chuyện đầy ẩn ý đây.

【Sao anh không hỏi thẳng?】

【Tôi sợ.】

“Nam Bồ Tát” bất ngờ đưa ra một câu trả lời không ngờ tới.

【Tôi sợ vào khoảnh khắc sự thật được nói ra, mọi hy vọng đều tan biến.】

Lòng tôi bỗng chua xót, cảm giác như đang cảm thông sâu sắc với anh ấy.

Giống như khi tôi biết Tần Hạc Diễn không muốn kết hôn với tôi, tôi đã chọn cách im lặng.

Tôi không dám hỏi lý do, vì tôi sợ nghe anh nói rằng anh chưa bao giờ thích tôi.

Hôm đó, sau buổi hẹn, anh ấy bận rộn.

Chúng tôi rất lâu không gặp nhau, tôi chờ đợi anh đến an ủi mình, nhưng mãi chẳng thấy anh đâu.

Cuối cùng, tôi từ bỏ.

Ngày anh đến tìm tôi, tôi đã chủ động đề nghị chia tay.

Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh, hy vọng anh có thể níu kéo tôi lại.

Nhưng anh đồng ý. Và tia hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tắt ngấm.

8

Vết thương của Tô Dục không nghiêm trọng.

Chẳng bao lâu sau, anh đến công ty ký hợp đồng.

Tháng này, cuối cùng tôi cũng có khoản tiền thưởng đáng mong đợi.

Tôi ngồi ở bàn làm việc, vỗ ngực tự nhủ tối nay phải ăn mừng một bữa ra trò.

Đồng nghiệp bất ngờ vỗ vai tôi.

“Này, tối nay đi ăn với tôi nhé?”

Chúng tôi vốn là cặp đôi ăn uống và tám chuyện.

Vậy nên tôi không nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức.

Cho đến khi đến nhà hàng, tôi mới nhận ra đây là một buổi gặp mặt xem mắt.

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng đồng nghiệp kéo tay tôi lại.

“Cầu xin cậu đấy, chị em ơi. Tôi thật sự sợ lúng túng quá, làm ơn ở lại với tôi. Anh ta cũng dẫn theo một người bạn, tôi không muốn đối phó với cả hai người cùng lúc.”

Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống.

Người đối tượng của đồng nghiệp trông khá ổn, nhưng người bạn đi cùng anh ta thì… thật khó nói thành lời.

Người đàn ông tự nhận đến để “thẩm định” cho bạn, nhưng với cặp kính dày như đáy chai bia của anh ta, tôi nghi ngờ liệu anh ta có nhìn rõ đối diện mình là người hay ma không.

Người đàn ông nói rằng bạn anh ta vẫn còn độc thân. Đồng nghiệp liếc nhìn tôi, do dự một chút, rồi nói ra một câu trung dung:

“Đồng nghiệp của tôi mới vừa chia tay thôi.”

“Vừa chia tay à?”

Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, bĩu môi nói:
“Trước đây còn từng yêu đương à? Tôi không thích phụ nữ có quá khứ tình cảm đâu. Nhiều năm nay tôi sống một mình.”

Thảo nào đi xem mắt còn dẫn theo bạn đi cùng.

Tôi âm thầm cười khẩy trong lòng, bữa ăn này đối với tôi nhạt nhẽo như nhai sáp.

Nhìn thấy sau bữa ăn anh ta còn đề nghị đi xem phim, cuối cùng tôi không chịu nổi, bịa đại một lý do để rời đi.

Người đàn ông liền lộ ra vẻ khó chịu.

“Vừa ăn xong đã muốn đi, cô định đến đây ăn chực phải không?”

Bố đây thiếu bữa cơm của anh chắc?

Tôi siết chặt nắm tay, đồng nghiệp tôi cũng lạnh mặt, còn anh chàng đối tượng xem mắt thì đang cố gắng làm dịu tình hình.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

“Giang Du, muộn thế này rồi sao còn chưa về nhà?”

Nghe tiếng, tôi quay lại, thấy Tần Hạc Diễn đứng dưới gốc cây gần đó, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm.

“Anh ta là ai? Dựa vào gì mà quản cô?”

“Bạn trai cũ của tôi.”

Người đàn ông đeo kính lên, nhìn về phía Tần Hạc Diễn. Sau khi thấy rõ mặt anh, anh ta lập tức im lặng, rồi không vui lườm tôi một cái.

“Hừ, hóa ra phụ nữ các cô đều nông cạn như vậy, chỉ biết thích người đẹp trai, chẳng bao giờ quan tâm đến nội hàm của người khác.”

Không thể nhịn được nữa! Vì sức khỏe của bản thân, tôi lập tức đáp trả:
“Anh mà cũng có nội hàm để nói sao?”

Người đàn ông tức đến nghiến răng nghiến lợi, tôi thì xoay người đi thẳng về phía Tần Hạc Diễn.

Để tránh xa tên thần kinh này, tôi ngồi lên xe của Tần Hạc Diễn.

Lên xe rồi, tôi mới nhận ra và hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”

“Do em đăng trên vòng bạn bè.”

Mười phút trước, tôi vừa đăng một bài phàn nàn về buổi xem mắt tồi tệ này, kèm theo định vị, hỏi xem có ai hảo tâm tới cứu tôi không.

“Vậy là anh đã chạy tới đây?”

“Không, tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”

Hừ, tôi biết ngay mà.

Thật lòng hay giả dối, câu trả lời này tôi đều không thích.

“Tại sao lại đi xem mắt?”

“Làm gì có, chỉ là đồng nghiệp kéo tôi theo thôi.”

“Giang Du, em lớn thế rồi, mà vẫn không biết cách từ chối sao?”

Tần Hạc Diễn lại bắt đầu thói quen cũ, vừa mở miệng là dạy đời tôi.

“Chuyện này cứ từ chối thẳng thừng là được, em có nghĩ đến nếu họ hợp sức lại tính kế em thì sao?”

“Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, em nghĩ họ sẽ kéo em đi đâu?”

“Nếu như…”

“Thế nên anh đến đây là vì em đúng không?”