12
Tôi chặn toàn bộ liên lạc với Trì Yến và tất cả những người liên quan đến anh ta.
Rất nhanh sau đó, tôi đã quen với cuộc sống ở nước ngoài…
Toàn bộ cuộc sống của tôi giờ chỉ còn công việc.
Chỉ có công việc là sẽ không phản bội tôi.
Thoáng cái đã hai tháng trôi qua.
Tối hôm ấy, cấp trên của tôi – Chu Việt – hẹn tôi đi ăn tối.
Mọi người đều biết anh ấy độc thân, nên tôi đồng ý.
Sau vài câu xã giao, Chu Việt nói:
“Trước đây tôi thường nghe sếp Cố nhắc đến cô. Anh ấy bảo cô là một nhân tài hiếm có, nhất định phải giữ lại bằng được.”
“Làm việc với cô hai tháng qua, tôi cuối cùng cũng hiểu lời anh ấy nói. Nếu là tôi, chắc tôi cũng không nỡ để người như cô bị người khác cướp mất.”
“Còn một chuyện nữa… tôi biết hiện tại cô đang độc thân, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ… có thể chúng ta nên thử xem sao.”
“Ôn Vũ Tình, tôi rất có cảm tình với cô.”
Tôi mỉm cười, giọng bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hạ mình:
“Cảm ơn anh. Nhưng hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Ít nhất trong một hai năm tới, trọng tâm cuộc đời tôi chỉ có công việc.”
Chu Việt không hề tỏ ra khó chịu vì bị từ chối. Anh nâng ly, mỉm cười:
“Vậy thì chúc nữ cường nhân của chúng ta đạt được điều mình mong muốn.”
Tôi cũng nâng ly cụng lại:
“Nhận lời chúc của anh. Cứ gọi tôi là ‘cường nhân’ là được rồi.”
Chu Việt bật cười nhẹ:
“Ừ, cường nhân.”
Tôi và Chu Việt làm việc rất ăn ý. Tổng giám đốc ở trong nước vẫn thường khen chúng tôi trong các cuộc họp video.
Chu Việt cũng bắt đầu đưa tôi tham dự các sự kiện xã hội lớn nhỏ.
Đó là một thế giới xa lạ, nhưng tôi ngày càng quen thuộc, ngày càng vững vàng.
Tôi bắt đầu yêu thích nơi này.
Cho đến khi một cuộc gọi lạ từ trong nước gọi tới.
“Ôn Vũ Tình, tôi là Lâm Tử San.”
Tôi không đáp lời.
Cô ta nói tiếp:
“Cô về đi.”
“…”
“Tôi nói cô về đi!” – Lâm Tử San hét lên, giọng đột nhiên vỡ òa.
“Ôn Vũ Tình, tôi thừa nhận là tôi đã thua! Trong lòng Trì Yến chỉ có mình cô!”
Cô ta gào lên:
“Cô mau về đi! Từ lúc cô không còn ở đây, Trì Yến đã tự hành hạ mình đến mức kiệt quệ! Nếu tiếp tục như thế, anh ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ mất!”
“Ờ.” – Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi cúp máy, tiện tay chặn luôn số của cô ta.
Trước khi sang đây, tôi đã hủy tài khoản cá nhân, nhưng vẫn phải giữ tài khoản công việc.
Thế là họ mới có cơ hội mò đến.
Mấy ngày sau đó, đám bạn của Trì Yến như chạy tiếp sức, lần lượt gọi điện cho tôi.
“Chị dâu ơi, chị mau về đi, anh Yến thật sự không chịu nổi nữa rồi. Không có chị, ảnh sống không nổi đâu!”
“Chị biết không? Bữa đó ảnh uống đến nhập viện, suýt nữa xuất huyết dạ dày. Hôn mê rồi mà còn gọi tên chị… ảnh thật sự rất yêu chị.”
“Quá khứ của chị, ảnh đã biết từ sớm rồi. Nhưng ảnh đâu có để tâm, đúng không? Nếu không thì sao ảnh lại ngỏ lời cầu hôn?”
“Chị dâu, em chưa từng thấy anh Yến đối xử chân thành với người phụ nữ nào như vậy. Người ảnh yêu… chỉ có chị.”
“Mất đi một người yêu chị như vậy, chị thật sự sẽ không hối hận sao?”
Tất cả những cuộc gọi ấy, tôi đều chặn từng người một. Không bỏ sót ai cả.
13
Vài ngày sau, tôi nhìn thấy Trì Yến đứng trước cổng công ty tôi.
Không khác gì những gì đám bạn anh ta miêu tả – anh trông vô cùng tiều tụy, nhếch nhác, hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài hào nhoáng trước kia.
Thấy tôi bước ra, khóe mắt anh đỏ ửng, ánh nhìn đầy đau khổ và bi thương, còn xen lẫn chút uất ức.
“Vũ Tình, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Anh nhớ em đến phát điên.”
Tôi thẳng thừng:
“Còn tôi không nhớ anh. Cũng không muốn gặp anh.”
Giọng Trì Yến khàn khàn:
“Anh biết em hận anh… vì những lời anh từng nói…”
Anh bước lên một bước, giọng khẩn cầu:
“Vũ Tình, xin lỗi… anh biết những lời đó làm em tổn thương. Anh là đồ khốn!”
“Anh không cố ý đâu… lúc đó anh chỉ quá tức giận… Em… em đòi chia tay, anh thật sự không chấp nhận nổi, nên mới ăn nói hồ đồ như vậy…”
Anh giơ tay thề:
“Anh thề, sau này sẽ không bao giờ dám như thế nữa.”
“Vũ Tình, xin em… cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Những người từng làm tổn thương em, anh đã xử lý hết rồi. Vì những tin tức trên mạng, bọn họ định tìm em, nhưng bây giờ không còn dám nữa.”
“Anh biết, anh cũng từng làm tổn thương em, giống họ… Nhưng Vũ Tình, anh thật sự biết lỗi rồi, anh sai rồi… sai thật rồi…”
Anh lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt:
“Không có em, anh sống không nổi.”
“Anh đã yêu em suốt mười năm, từ ánh nhìn đầu tiên cho đến bây giờ. Suốt mười năm qua, mỗi khoảnh khắc anh đều yêu em.”
“Vũ Tình… em đã trở thành một phần của cuộc đời anh… không, em chính là sinh mệnh của anh. Không có em, anh sẽ chết, anh không sống nổi.”
Trong lòng tôi, không hề lay động dù chỉ một chút.
Nhìn anh lần cuối, tôi lên xe rời đi.
Sáng hôm sau, tôi lại thấy Trì Yến trước cửa căn hộ.
Anh mang bữa sáng tới, nhưng tôi không nhận.
Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Từ lạnh lùng, tôi bắt đầu cảm thấy phiền.
Nhưng tôi không nổi giận, chỉ hỏi:
“Trì Yến, mấy tên lưu manh năm đó… là anh thuê đúng không?”
Gương mặt vốn đã trắng bệch của anh lập tức tái nhợt thêm:
“Em… sao em biết được?”
Anh vội vàng giải thích:
“Vũ Tình, nghe anh nói! Lúc đó anh thật sự không còn cách nào khác… Anh đã theo đuổi em bao nhiêu năm mà em vẫn không chịu đồng ý… Anh không còn lựa chọn nào khác!”
“Cút.” – Tôi lạnh lùng nói.
Nhưng anh vẫn ngày ngày tìm đến tôi.
Cuối cùng tôi cũng nổi giận:
“Trì Yến, đủ rồi đấy!”
Anh lại bật cười:
“Còn lâu mới đủ. Vũ Tình, anh còn chuẩn bị một món quà lớn cho em đấy.”
Rất nhanh sau đó, món quà đó được “mở ra”.
Anh thật sự dùng toàn bộ Tập đoàn Trì thị để chèn ép nhà họ Lâm.
Chỉ vì anh điều tra được chính Lâm Tử San là người nói cho tôi biết sự thật về màn “anh hùng cứu mỹ nhân” kia.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Anh ta thật sự… nực cười đến đáng thương.