Bây giờ, Trì Yến chắc chắn rất cần tôi mang lại cảm giác “cao cao tại thượng” đó cho anh ta.

Nhưng anh sẽ phải thất vọng rồi.

“Trì Yến, chúng ta chia tay đi.”

Vẻ mặt Trì Yến như bị đóng băng lại, từng chút từng chút tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự kinh ngạc và phẫn nộ.

“Em nói cái gì?”

Tôi dứt khoát lặp lại:
“Chia tay.”

Ánh mắt Trì Yến khóa chặt lấy tôi, giọng anh nghẹn lại như bóp từ cổ họng ra:

“Ôn Vũ Tình, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thu lại hai chữ đó đi.”

“Chia tay.” – Tôi nói xong liền đứng dậy, xoay người bước đi.

Phía sau vang lên tiếng gào giận dữ của Trì Yến:

“Ôn Vũ Tình, con mẹ nó cô là cái thá gì mà dám nói chia tay với tôi?”

“Cô chỉ là thứ hàng thừa bị ba mẹ ruồng bỏ, thứ rác rưởi từng bị cha nuôi và anh nuôi chơi đùa! Cô tưởng rời khỏi tôi còn có thằng đàn ông nào thèm sao?”

Chân tôi khựng lại.

Ánh nhìn nóng rực từ bốn phía đổ dồn lên người tôi, như muốn thiêu rụi tôi giữa quán cà phê.

Tôi quay lại, bước đến trước mặt Trì Yến.

Khóe môi anh ta cong lên đầy đắc ý:

“Sao? Quay lại cầu xin tôi rồi à…”

“Chát!”

Tiếng bạt tai vang lên giòn tan giữa quán.

Tôi đã dùng toàn bộ sức lực cho cái tát ấy, lòng bàn tay rát bỏng.

Không nhìn anh ta thêm một cái, tôi quay người rời đi.

Lúc đi ngang qua một cô gái, cô ấy lớn tiếng nói:

“Không phải lỗi của bạn! Là lỗi của bọn khốn nạn đó! Chính là lỗi của chúng nó!”

“Cảm ơn bạn!” – Tôi chân thành cúi đầu cảm ơn, vành mắt bất giác đỏ lên.

Lòng tốt của người xa lạ luôn khiến người ta nghẹn ngào không thể kìm nén được nước mắt.

11

Đến ngày thứ ba ở chi nhánh nước ngoài, tôi mới biết mình “nổi tiếng” một chút trên nền tảng video ngắn trong nước…

Nói chính xác hơn thì là Trì Yến nổi tiếng.

Những lời mắng chửi tôi của anh ta bị người ta đăng lên mạng, cả câu nói của cô gái kia nữa.

Trên mạng, mọi người đều đứng về phía tôi.
Thậm chí cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của tôi cũng bị “đào” lên hết.

Tổng giám đốc an ủi tôi:

“Cô nên cảm ơn cư dân mạng đấy, họ đã giúp cô trả thù rồi. Vì chuyện lần này, người anh nuôi kia của cô bị công ty đuổi việc, còn phải chịu trách nhiệm pháp lý nữa.”

Tôi thật sự rất biết ơn những cư dân mạng đã bênh vực tôi, nhưng tôi không lên mạng.

Tôi vẫn chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình, âm thầm cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi – bao gồm cả tổng giám đốc của tôi.

Tập đoàn Trì thị cũng vì chuyện của Trì Yến mà giá cổ phiếu tụt dốc.

Người đầu tiên gọi điện cho tôi là Lâm Tử San.

“Ôn Vũ Tình, cô đúng là đàn bà độc ác! Sao cô có thể ác đến thế? A Yến chỉ là không còn yêu cô nữa, cô phải trả thù anh ấy kiểu này sao?”

“Tôi nói cho cô biết, lần này cô đụng đến không chỉ nhà họ Trì mà còn cả nhà họ Lâm! Nhà họ Lâm chúng tôi sẽ mãi mãi đứng về phía Trì Yến, cô tự cân nhắc xem mình có tư cách làm đối thủ của chúng tôi không!”

“Trì Yến khi xưa đúng là mù mới yêu cô! Anh ấy còn vì cô mà thuê đám lưu manh diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân – cô có đáng để anh ấy để tâm đến vậy không?”

Tai tôi ù đi, những câu nói sau đó của Lâm Tử San tôi không nghe lọt tai nữa.

Thì ra năm đó những tên côn đồ kia là do Trì Yến dàn dựng.

Giả dối.

Tất cả đều là giả dối!

Tôi lập tức cúp máy, trong lòng trào lên một nỗi căm hận quen thuộc, hệt như khi tôi biết cha mẹ ruột đã vứt tôi ở cửa trại trẻ mồ côi, giống như nỗi căm hận tôi từng dành cho cha nuôi và anh nuôi.

Ngày đó, tôi vẫn từng cảm kích họ đã nhận nuôi tôi, cho tôi một mái nhà.

Nhưng sau đó thì sao?

Chính họ là người khiến tôi chẳng dám mặc đồ hở một chút da thịt.
Bất kể xuân hạ thu đông, tôi đều phải quấn mình kín mít.

Tôi sợ bàn tay cha nuôi chạm vào da tôi, sợ đang tắm lại thấy ánh mắt anh nuôi nhìn trộm mình.

Mãi đến khi lên cấp ba, tôi mới xin ở nội trú, những cuộc quấy rối mới thật sự kết thúc.

Trì Yến biết chuyện đó, và ngay lần đầu đã giúp tôi dạy cho bọn họ một bài học.
Từ đó về sau, họ không còn dám đến làm phiền tôi nữa.

Nhưng vào khoảnh khắc này… tôi thực sự rất hận Trì Yến!

Nhưng tôi cũng hiểu rõ – giống như tôi đã dần buông bỏ nỗi tổn thương mà cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi và anh nuôi gây ra…

Thì rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ hoàn toàn xóa sạch Trì Yến ra khỏi trái tim mình.