Ngọn lửa thiêu cháy cây xà, nặng nề sập xuống.
Lửa lớn nuốt chửng bóng dáng mỏng manh của nàng.
“Tỷ tỷ, nếu ta không phải là công chúa tiền triều thì tốt biết bao.”
Đám đại thần phía sau vội vàng kéo đến.
Cố Uẩn Ngọc tiến lên trước, nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn ngọn lửa nhảy múa.
“Thái Hòa công chúa đã ra đi.”
Hắn siết chặt tay tôi, an ủi.
“Ta sẽ cho người an táng nàng theo lễ công chúa, đưa nàng về hoàng lăng tiền triều.”
Tôi mỉm cười.
“Tốt.”
Tôi nghĩ, Kỷ Chiêu Chiêu hẳn cũng chẳng quan tâm nữa.
Phía sau, Hà Uy tập tễnh bước tới.
“Hoàng thượng cũng ở trong đó sao?”
Lúc này ta mới nhớ ra mình đã quên điều gì.
“Ồ!”
“Hoàng thượng đã băng hà rồi.”
“Hắn bị Thái Hòa công chúa đầu độc.”
Mọi người nhìn nhau, trong vẻ bình thản của ta, Hà Uy là người đầu tiên quỳ xuống.
“Chúc mừng nữ vương kế vị!”
Một loạt người nhanh chóng quỳ xuống theo.
Cố Uẩn Ngọc cũng định quỳ, tôi khóc dở cười kéo hắn lên.
Rồi bảo tất cả đều đứng dậy.
Tôi nắm tay Cố Uẩn Ngọc.
“Ta không còn nhiều thời gian, không muốn ngồi trên ngôi vị này.”
“Cố Uẩn Ngọc đức tài song toàn, phẩm hạnh cao quý, có thể kế thừa đại thống. Các khanh có ý kiến gì không?”
Lần này các đại thần quỳ xuống càng quyết liệt hơn.
“Thần không có ý kiến.”
“Tốt, vậy cứ quyết định như thế.”
“Mọi người cứ an tâm lo việc của mình, tang lễ hoàng thượng còn phải canh gác linh cữu, lát nữa các vị cũng sẽ phải vất vả rôi.”
“Các đại thần với nét mặt nghiêm trọng lần lượt lui xuống.
Cố Uẩn Ngọc và Hà Uy kéo tôi lại.
“Muội nói không còn nhiều thời gian, Hà muội, muội làm sao vậy?!”
Đôi mắt Cố Uẩn Ngọc đỏ hoe.
“Có phải Tống Dao đã làm gì muội không?!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai họ, an ủi.
Tôi kể hết sự thật về thân thế của bản thân cho họ nghe.
Hà Uy thở phào nhẹ nhõm, chân thành hỏi tôi.
“Nói vậy, muội có thể quay về? Vẫn còn sống?”
Tôi gật đầu.
Cố Uẩn Ngọc thì lặng lẽ nhìn tôi
“Muội quay về, rồi sẽ lại gặp Tống Dao.”
Tôi vỗ nhẹ hắn.
“Không sao, về đó ta sẽ chia tay với hắn.”
“Ở hiện đại hắn không phải là hoàng đế, không thể làm gì ta đâu!”
Cố Uẩn Ngọc cố gắng nở một nụ cười.
“Như vậy cũng tốt.”
“Như vậy, Hà cô nương sẽ tự do.”
14
Còn lại một ngày trong đếm ngược,
Tôi không tham dự tang lễ của Tống Dao.
Tôi đi dạo loanh quanh trong cung.
Kể từ khi xuyên không vào đây, tôi hoặc là đang cầm binh chinh chiến, hoặc là đang trên đường ra trận.
Vất vả lắm mới bình định được thiên hạ, lại bận rộn với việc thoát khỏi hoàng cung.
Chưa từng có thời gian để thưởng thức cảnh hồ núi non, đình đài lầu gác.
Khi tôi đang đi trong ngự hoa viên, bỗng nhiên một cung nữ lao ra, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Hà cô nương cứu mạng! Hà cô nương cứu mạng!”
Tôi bị dọa giật lùi một bước.
“Chuyện gì vậy?”
Nàng run rẩy, co rút người lại.
“Nô tỳ… Nô tỳ từng được ân sủng… Giờ muốn bắt nô tỳ tuẫn táng!”
Tôi bỗng hiểu ra.
Tôi biết mà,
Trước ngày Tống Dao qua đời, hắn từng ân sủng một cung nữ.
Chỉ một đêm mà thôi, cũng không có danh phận, sao phải bắt nàng tuẫn táng?
Tôi đưa tay đỡ nàng dậy.
“Đừng sợ, ta sẽ xin bệ hạ ban cho ngươi tự do.”
“Nếu ngươi không muốn rời cung, cũng có thể tiếp tục làm cung nữ.”
Nàng liên tục gật đầu.
“Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý.”
“Nô tỳ đã có hôn ước với biểu ca trong gia đình.”
Tôi không nhịn được mà khựng lại.
“Vậy hắn biết ngươi và tiên đế…”
Cung nữ đỏ mặt, chỉ e thẹn gật đầu.
“Chính biểu ca bảo nô tỳ đến cầu xin người, huynh ấy nói người là người nhân từ nhất, tuyệt đối sẽ không để nô tỳ phải tuẫn táng.”
Tôi không nhịn được cười vì họ.
“Hắn quả thật là một nam tử hán.”
Cung nữ bối rối nắm chặt vạt áo.
Nàng lén liếc nhìn tôi, vẻ ngoài của nàng khiến tôi thoáng sửng sốt.
Đôi mắt phượng, má đào, sáng sủa tươi tắn.
Giống với tôi trước khi dung nhan bị hủy, đến bảy phần.
Nàng lại lén nhìn tôi.
“Chẳng trách khi tiên đế ân sủng nô tỳ, lại gọi ‘Vân Vân’.”
“Hóa ra nô tỳ may mắn có đôi chút giống với cô nương.”
Bụng tôi bỗng quặn thắt.
Buồn nôn,
Rất buồn nôn.
Tống Dao sủng hạnh cung nữ khiến ta ghê tởm, nhưng hắn coi nàng như thế thân của tôi, càng khiến tôi ghê tởm hơn!
“Là ta đã làm liên lụy đến ngươi.”
Cung nữ lại lắc đầu.
“Phải trái, đúng sai đều là do tiên đế làm, có liên quan gì đến cô nương đâu?”
Tôi gọi người đưa cung nữ rời cung ngay trong đêm, chính tôi tiễn nàng ra đến cửa cung.
Nàng vui mừng mang theo tay nải, chạy đến bên một người đàn ông.
Người đàn ông đó đón lấy nàng, ôm chặt vào lòng.
Đôi trẻ nhanh chóng cùng nhau tiến đến, tay trong tay.
Họ đồng loạt quỳ xuống.
“Đa tạ Hà cô nương!”
Tôi nghiêng người nhường một chút.
Người đàn ông đứng dậy, rồi đỡ cung nữ đứng lên.
Hắn lại cúi người một lần nữa.
“Đây là làm gì vậy?”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt và chân mày trông có chút quen thuộc.
“Đa tạ Hà cô nương đã cứu mạng năm xưa.”
Tôi sững người.
Đôi mắt hắn rưng rưng.
“Thái tử tiền triều, ngươi là đứa trẻ bảy tuổi.”
“Là ngươi?!”
Hắn không nhịn được lại định quỳ xuống.
“Là ta khiến cô nương hủy dung, bị sỉ nhục đến như vậy!”
Tôi thở dài.
Đỡ hắn đứng lên.
“Giống như vị hôn thê của ngươi đã nói.”
“Phải trái đúng sai đều do người khác làm, có liên quan gì đến ngươi đâu.”
15
Tôi tiễn họ đi, trên đường trở về gặp Cố Uẩn Ngọc.
Không, hắn cố ý đến tìm tôi.
Chúng tôi bước chầm chậm dọc theo con đường dài trong cung.
Tôi kể cho hắn nghe câu chuyện của đôi trẻ đó.
Không khỏi cảm thán.
“Ta đã cứu hắn, hủy đi dung mạo. Hại vị hôn thê của hắn bị Tống Dao tổn thương. Nhưng rồi ta lại cứu vị hôn thê của hắn, để họ được đoàn tụ.”
“Thế gian thật vô thường.”
Cố Uẩn Ngọc lại nhìn tôi.
“Đó đều là lỗi của Tống Dao.”
“Nếu là ta, ta sẽ không yêu người khác, cũng không vì dung mạo giống nhau mà tùy tiện sủng hạnh cung nữ.”
“Vậy thì nàng sẽ là hoàng hậu, cung nữ đến tuổi sẽ bình an xuất cung.”
Tôi im lặng.
Cố Uẩn Ngọc nắm lấy tay tôi.
“Đứa trẻ bảy tuổi mà nàng cứu biết ơn, không trút giận lên người thê tử vô tội, biết rằng nam nhân phải đầu đội trời chân đạp đất.”
“Nhưng Tống Dao, hắn đã phụ lòng nàng, không đáng được tha thứ.”
Tôi cười khổ.
“Ta sẽ không tha thứ cho hắn.”
“Dù là hắn của thời hiện đại, người biết vì sao không?.”
Tôi lấy chiếc lá trong túi gấm, đặt vào tay hắn.
Đếm ngược dần về số không.
Linh hồn ta dường như nhẹ bẫng.
“Vật trả lại người.”
“Tạm biệt, Cố Uẩn Ngọc.”
16
[ quay về hiện đại mình sẽ đổi xưng hô anh-em hoặc anh – tôi]
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy khung cảnh quen thuộc.
Đó là nơi diễn ra hôn lễ của tôi và Tống Dao.
Chúng tôi trở về đúng thời điểm trước khi xuyên không.
Nhìn thấy những người thân quen, bạn bè cũ, có một cảm giác như đã trải qua cả một đời.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi thấy Tống Dao mặc vest, lảo đảo chạy đến.
“Hà Vân!”
Tôi nhìn hắn chạy tới, hắn dốc hết sức, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Nhưng hắn cười rất vui vẻ.
“Hà Vân, anh có đến muộn không? Đường bị tắc xe.”
“Em mặc váy cưới đẹp quá!”
“Cưới được em, chính là phúc phần anh đã tích lũy suốt bao kiếp trước, nay mới có thể trọn vẹn bên em.”
Tôi Không nói gì.
Chỉ nhìn hắn.
Cho đến khi nụ cười của hắn dần trở nên cứng đờ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
“Hà Vân, chúng ta kết hôn đi…”
“Tôi chưa xóa ký ức của anh.”
Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt.
“Hà Vân, anh không hiểu em đang nói gì.”
Tôi xoay người bước lên sân khấu, cầm lấy micro.
“Xin lỗi quý vị , hôn lễ hủy bỏ. Xin mọi người hãy lấy lại tiền mừng, lần này xem như tôi mời mọi người đến dự tiệc chia tay của chúng tôi .”
Dưới khán đài nổi lên sóng gió.
Tống Dao như hóa thành tượng thạch cao, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bước xuống sân khấu, mặc váy cưới đi lướt qua hắn.
Hắn liền nắm chặt lấy tôi.
“Không thể bắt đầu lại sao?”
Hắn gấp gáp hỏi.
“Bây giờ mọi thứ đều trở về điểm ban đầu rồi, chúng ta không thể bắt đầu lại sao?”
“Anh biết sai rồi, anh thực sự biết sai rồi.”
Tôi gỡ từng ngón, từng ngón tay hắn ra.
“Mất đi tam cung lục viện rồi mới biết hối hận sao?”
Hắn lắc đầu, cố gắng không buông tay.
“Làm vua, ngươi tàn bạo vô nhân tính.”
“Làm chồng, ngươi bất trung bất nghĩa.”
“Bắt đầu lại sao?Tống Dao, ở đây không có hoàng cung, anh lấy gì để giam cầm tôi ? Anh có tư cách gì để bắt đầu lại với tôi?”
Tay hắn rũ xuống.
Khi tôi bước ra khỏi lễ đường, hắn hỏi từ phía sau.
“Bao nhiêu kỷ niệm, thời gian của chúng ta, em đều buông bỏ hết sao?!”
“Hà Vân, anh thật lòng yêu em.”
Tôi ném chiếc khăn voan xuống đất , nâng váy lên.
Chạy đi là cách ta trả lời hắn.
Tôi chạy qua tuổi thơ chúng tôi cùng lớn lên, chạy qua thanh xuân khi chúng tôi biết yêu, chạy qua quãng thời gian chúng tôi từng hiểu và yêu nhau.
Tôi nhìn thấy Tống Dao năm mười tám tuổi với đôi mắt đỏ hoe.
Hắn nói,
“Hà Vân, nếu có một ngày anh làm em khóc, thì hãy em rời xa anh nhé.”
Tống Dao mà tôi yêu,
Là Tống Dao năm mười tám tuổi, năm hai mươi tuổi, là hắn quỳ dưới ánh trăng với trán rớm máu,
“Cứ đi đi, Hà Vân!”
Chúng tôi nhìn nhau.
Chúng tôi đã từng yêu nhau.
Tạm biệt, Tống Dao.
Nhưng khi thấy tôi kiên quyết, hắn cũng dần dần buông bỏ.
Sau khi rời xa Tống Dao, tôi đã chuyển nhà.
Hắn từng tìm đến.
17.
Đã từng làm hoàng đế, hắn có tầm nhìn cao, song năng lực lại có hạn; lại thêm tính kiêu ngạo và thói quen ra lệnh.
Vì vậy khiến hắn mãi thiếu nhân duyên tốt, chẳng thể thăng tiến trong công việc.
Lần tiếp theo tôi gặp hắn, là tại một trung tâm thương mại.
Thần thái từng có đã biến mất, hắn cúi đầu lặng lẽ bước qua đám đông, dáng vẻ ảm đạm.
Bạn trai hiện tại của tôi cầm ly trà sữa, chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Tôi mỉm cười nhận lấy ly trà, ngón tay lướt qua vết bớt hình lá cây trên cổ tay người yêu.
Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy một nhóm nữ sinh đại học đang vui đùa.
Một cô gái xinh đẹp giật lấy mũ của bạn mình, vừa chạy vừa cười.
Những người bạn của cô bé cười đuổi theo.
“Đừng chạy, Chiêu Chiêu!”
Tôi dừng bước, nhìn bóng dáng đó dần chạy xa.
Bạn trai nghiêng đầu hỏi.
“Sao thế? Chẳng lẽ nàng không muốn về nhà cùng ta nữa?”
Tôi bừng tỉnh, nhẹ nhàng véo mũi người ấy.
“Nếu đúng thế thì sao?”
Hắn phồng má, rồi đột nhiên bật cười.
“Còn sao nữa? Tiếp tục cầu xin nàng thôi.”
“Ai bảo nàng là Hà cô nương mà ta yêu nhất!”
18
Thời gian trôi qua, đẹp như một giấc mộng,
Cố nhân gặp lại, lòng chợt dâng nỗi niềm xưa cũ.
Chỉ mong mỗi người, đừng quên chính mình trong những khoảnh khắc được yêu,
Và đừng để mất đi dũng khí khi dám yêu thương.
End