Tôi và Tống Dao cùng nhau xuyên qua.

Sau mười năm nỗ lực, hắn cuối cùng cũng trở thành hoàng đế.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi xứng đáng với vị trí hoàng hậu,

Nhưng, hắn lại phong tôi làm quý phi.

Không sao.

Hoàng đế của hắn, quý phi của tôi, đều là vật ngoài thân.

Kỳ hạn mười năm đã đến.

Chúng tôi cũng phải trở về rồi.

1

Đêm tôi được sắc phong ấy,

Tôi ở trong cung đợi hắn suốt một đêm.

Chờ khi trời còn sáng đến lúc màn đêm buông xuống, Tống Dao vẫn không đến.

Thị vệ báo rằng, hắn rời cung từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Tôi biết, hắn đi gặp vị công chúa tiền triều.

Thái Hòa công chúa của tiền triều, Kỷ Chiêu Chiêu.

Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, khác với tôi.

Tôi mặc một thân hồng y, nhìn mình trong gương.

Vết sẹo dữ tợn trên má phải trông như một con rết.

“Gương mặt phù dung từng khiến Tống Dao say đắm giờ đã chẳng còn như xưa.”

Ám vệ bí mật báo lại rằng, Kỷ Chiêu Chiêu đã ba ngày không ăn không uống, Tống Dao vì muốn dỗ nàng ta ăn mà hứa phong nàng làm hoàng hậu.

Ám vệ được huấn luyện để bắt chước Tống Dao nên giọng điệu cực kỳ giống hắn.

Như thể bản thân hắn đang ở đây,thể hiện tình cảm sâu đậm với một mỹ nhân.

“Chiêu Chiêu dung mạo mỹ lệ, có thể gọi là quốc sắc.”

Mỹ nhân yếu đuối tựa như hoa lê trong mưa.

“Thế còn Hà Vân? Nàng ấy làm sao có thể đồng ý?”.

“Ta sẽ phong nàng ta làm quý phi, chỉ dưới một người, cũng không tính là phụ bạc nàng.”

Sao lại không tính là phụ bạc chứ?

Năm đó tôi và Tống Dao bị vây hãm trong tuyết trắng.

Bị quân địch truy đuổi đến thảm bại.

Tôi đưa hắn miếng lương khô cuối cùng, hắn chia đôi, ép tôi ăn một nửa.

Khi đó, hắn mắt đỏ ngầu nói,

“A Vân, nếu ta thành hoàng đế, nàng nhất định là hoàng hậu duy nhất của ta.”

Tôi đã tin.

Chúng tôi cùng nhau xuyên đến cổ đại, nương tựa vào nhau.

Tôi cứ ngỡ, chúng tôi chỉ còn có nhau.

Nhưng vào ngày thành bị phá, Kỷ Chiêu Chiêu nàng công chúa mất nước đứng trên tường thành.

Nàng đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.

Dù tôi đã nhiều lần nhắc hắn phải nhổ cỏ tận gốc, Tống Dao vẫn giấu nàng trong một ngôi nhà ngoài hoàng cung.

Tôi nhắc đi nhắc lại, hắn bực bội quay người, phất tay áo rời đi.

“Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không như ngươi, trong lòng đầy tính toán.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy bóng lưng hắn đi mà không ngoảnh lại.

Tôi không hiểu, nhưng hệ thống nói, đó là vì hắn không còn yêu tôi nữa.

Tôi bừng tỉnh.

Đúng vậy,

Yêu thì gọi là thông minh, không yêu nữa thì hoá thành toan tính.

Lý lẽ đơn giản như vậy, sao giờ tôi mới tỉnh ngộ.

Nữ quan bên cạnh tôi lặng lẽ dâng lên một thanh kiếm.

Tôi nghe thấy hệ thống hỏi.

“Điều kiện đã hoàn tất , ngươi có muốn trở về hiện đại cùng người ngươi xuyên về đây cứu hắn không?”

Tôi nhận lấy thanh kiếm, trong lòng lặng lẽ đáp.

” Ta đồng ý.”

Hệ thống vang lên một âm thanh.

“Được, bắt đầu đếm ngược một tháng, chúc người có chuyến đi vui vẻ.”

2

Tống Dao luôn nghĩ rằng, chúng tôi cùng nhau xuyên qua.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Khi ở hiện đại, chúng tôi là thanh mai trúc mã.

Ngay trước lễ cưới một ngày, hắn đột nhiên biến mất.

Khi tôi không tìm thấy hắn, hệ thống xuất hiện.

Nó nói nó có thể giúp tôi tìm Tống Dao.

Nhưng năng lượng của nó không nhiều, chỉ đủ cho vé một chiều.

Nếu tôi muốn trở về, thì cần ở lại cổ đại năm năm.

Nếu muốn đưa Tống Dao về cùng, thì phải mười năm.

Tôi đồng ý.

Sau khi xuyên qua, hệ thống liền lập tức rơi vào giấc ngủ sâu.

Tôi Không dám nói với Tống Dao, tôi sợ hệ thống không tỉnh lại, mọi thứ sẽ thành hư vô.

Chúng tôi hai người xuyên về cổ đại, không có hộ tịch, không có tài sản.

Hắn phải làm công việc nặng nhọc còn tôi đến trà quán bán nghệ.

Sau đó, tôi bị một địa chủ để ý, bị cưỡng ép đem đi.

Tống Dao quỳ trước cửa nhà địa chủ ba ngày, tôi ở trong phòng cầm dao ba ngày không chợp mắt.

Địa chủ phiền quá mà ném tôi ra ngoài.

Tống Dao ôm chặt lấy tôi.

Hắn nói hắn muốn thành người có quyền thế.

Hắn không muốn phải sống những ngày có thể mất tôi bất cứ lúc nào nữa.

Ký ức đột ngột dừng lại.

Tôi cầm kiếm, khoác hồng y xông vào triều đường.

Tống Dao ngồi trên long ỷ, cách quá xa, tôi không nhìn rõ sắc mặt của hắn.

Một viên ngự sử nhảy ra, hắn trách mắng tôi bất kính.

Hắn nói nữ tử hậu cung, không xứng vào triều đường.

Tôi không nhìn hắn, chỉ nhìn Tống Dao.

“Ngươi cũng cho rằng ta không xứng sao?”

Hắn im lặng.

Một lúc lâu, hắn nói.

“Quý phi, trở về đi.”

Hắn gọi ta là quý phi.

Tôi bỗng bật cười.

Càng cười, càng thấy buồn cười.

Hắn buồn cười, tôi cũng buồn cười.

Mười năm này, từng việc từng việc, đều vô cùng buồn cười.

Tôi rút cây trâm trên đầu xuống, xõa tóc đứng trên triều đường.

“Nếu quý phi là không xứng, thì ta chẳng cần danh phận đó.”

“Thần thỉnh bệ hạ, phong thưởng cho ta chức quan.”

3

Các quan ngự sử xôn xao.

“Nữ tử sao có thể phong thưởng chức quan?”

“Thật là trò cười cho thiên hạ!”

Một Vị võ tướng có quan hệ tốt với tôi không nhịn được nữa.

“Sao lại không thể? Quý phi đã từng xông pha chiến trận, gánh vác giang sơn, những việc này các ngươi – bọn văn nhân hủ nho – có làm nổi không? Tại sao quý phi lại không thể?”

Ngự sử giận đến đỏ mặt.

“Nàng là nữ nhân!”

Tôi cầm kiếm, cất cao giọng.

“Nữ nhân thì sao?!”

“Tống Dao, lúc ngươi khởi nghĩa, ta vì ngươi chuẩn bị lương thảo, ngươi nhận hay không?”

“Nhận.”

“Ngươi bị quân địch vây trong hẻm núi, là ta dẫn người cứu ngươi, ngươi nhận hay không?”

Hắn thở dài.

“Ta nhận.”

Tôi từng bước từng bước tiến lên.

“Vậy ta cải thiện giống lúa, mở học đường, khai thông đường thương mại, ngươi nhận không?”

Tôi nhìn Tống Dao, hắn bước xuống long ỷ, đối diện với tôi.

Hắn nắm lấy tay tôi.

“A Vân, trẫm biết nàng giận, nàng đừng làm loạn, trẫm cũng là bất đắc dĩ.”

Tôi nhìn hắn, bỗng thấy được một vài nếp nhăn nơi khóe mắt hắn.

Đúng vậy, chúng tôi đều đã hơn ba mươi tuổi rồi.

“Tống Dao, ta không phải đang làm loạn với ngươi.”

“Ta không muốn làm quý phi của ngươi.”

“Ta chỉ muốn nhận lấy phần phong thưởng mà ta đáng được nhận.”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Tôi biết, hắn có phần tức giận.

Mỗi lần hắn tức giận, đều sẽ im lặng không nói, chờ tôi đến dỗ dành.

Nhưng lần này, tôi không muốn dỗ hắn nữa.

Vị võ tướng sau lưng tôi quỳ xuống trước.

Sau đó, đến văn thần đứng đầu là Thừa tướng.

Bọn họ quỳ xuống đồng thanh xin chỉ.

“Thỉnh Hoàng thượng phong thưởng Hà Vân phu nhân.”

Tống Dao lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.

“Nàng là quý phi của trẫm, không phải là Hà Vân phu nhân!”

Tôi ngắt lời hắn.

“Không cử hành lễ phong tước, bệ hạ và ta cũng chưa thành thân, ta không được tính là quý phi của ngươi.”

“Hà Vân!”

Hắn nghiến răng cắt ngang lời tôi , mắt hơi đỏ.

“Trẫm phong nàng làm quý phi là có nguyên nhân, nàng nhất định phải làm loạn như thế sao?”

Tôi nhìn hắn.

Nguyên nhân?

Vì muốn dỗ Kỷ Chiêu Chiêu ăn cơm sao?

“Nếu bệ hạ không chịu phong thưởng chức quan, vậy xin bệ hạ phong ta làm hoàng hậu, từ nay hậu cung chỉ có một mình ta.”

Hắn nhíu mày.

“Bây giờ hậu cung cũng không có hoàng hậu, nàng cần gì phải cố chấp như vậy?”

Tôi nhếch môi cười nhạt, bây giờ không có, nhưng chẳng bao lâu sẽ có thôi.

Tôi không chịu nhượng bộ, kiên quyết muốn hắn phong mình làm hậu.

Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn phong tôi làm An Định Hầu.

Sau buổi triều, hắn bảo tôi ở lại.

Khi các đại thần xung quanh đều rời đi,

Hắn nhíu mày tiến tới định nắm tay tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng né tránh.

Sắc mặt hắn tối sầm.

Scroll Up