Thật ra dù Hổ Tử không nói, Thẩm Niệm An cũng định nấu chút cháo kê cho hai con chó uống, vì mấy ngày này cô còn trông vào Đại Hoàng giúp mình canh nhà.

Còn Đại Hoàng vừa vào nhà cô thì đã thuần thục tìm một chỗ cuộn mình nằm xuống, mặc cho Tô Cảnh Ngôn ôm Tiểu Hoàng thế nào cũng mặc kệ.

Thấy Đại Hoàng ngoan như vậy, Tô Cảnh Ngôn càng thích hơn, cậu lập tức chạy về phía Tô Hoài Cẩn, rồi nhỏ giọng năn nỉ: “Chú, lát nữa chú làm xong, có thể làm cho Đại Hoàng một cái ổ không?”