Hổ Tử vốn còn đang huýt sáo, thấy chó vàng lớn chạy tới thì lập tức bước tới đón, vừa chạy vừa nói: “Không phải, em nhặt được.”

Trong lúc nói chuyện, người đã tới trước mặt con chó vàng lớn, vui mừng nhận lấy con chó vàng con từ miệng nó, xoa đầu nó, giọng điệu thân mật: “Mày sinh chó con lúc nào thế.”

Thấy con chó vàng lớn không có tính công kích với bọn họ, Thẩm Niệm An cũng đi tới, đứng bên cạnh nói: “Em nhặt nó lúc nào, sao chị không biết?”

Hổ Tử không cần nghĩ đã nói: “Chính là mấy ngày chị mới kết hôn ấy.”

“Em tâm trạng không tốt, chạy lên núi chơi, vừa lúc gặp con Đại Hoàng bị thương, nên em giữ nó lại.”

Thẩm Niệm An: “Sao em không đưa nó về nhà?”

Hổ Tử: “Đưa về làm gì, nấu canh thịt chó cho bác cả với bà nội à?”

Thẩm Niệm An…

Người thời này đều nghèo đến mức không chịu nổi, cũng không có nhiều lòng trắc ẩn với mấy con vật nhỏ, cho dù nuôi chó mấy năm, đến khi chúng chết rồi họ cũng sẽ ăn, chứ không giống người sau này sẽ đem chôn đi.

Với họ, chôn đi chính là lãng phí. Người còn chẳng ăn đủ no, huống chi là lòng tốt, có lòng thì trước hết hãy thương bản thân mình đã!

Thẩm Niệm An cũng biết suy nghĩ của Hổ Tử, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao cậu không mang Đại Hoàng về chỗ cô, “Vậy sao em không mang về chỗ chúng ta?”

Hổ Tử bực bội liếc cô một cái, “Còn không phải nhà chị nghèo quá, đến cái sân cũng không có, chị để Đại Hoàng ngủ trong nhà à?”

Thẩm Niệm An…

“Giờ thì có rồi mà?”

Hổ Tử: “Ừ, giờ thì có thể mang về.” Nói xong, Hổ Tử liền dịu dàng xoa đầu Đại Hoàng, nói với nó: “Đại Hoàng, đây là chị tao, chị ruột của tao, lát nữa mày dẫn theo cả Tiểu Hoàng cùng chúng tao về nhà được không?”

Mà giờ khắc này, Đại Hoàng dường như cũng có linh tính, lập tức ư ử với Hổ Tử mấy tiếng, ư ử xong Hổ Tử liền vui vẻ vỗ đầu nó, nói: “Vậy đi thôi!”

Thẩm Niệm An bất đắc dĩ: “Đi thôi!”

Nói xong, hai người một chó cùng nhau đi xuống núi.

Vừa xuống núi đã gặp Cảnh Ngôn chạy tới, Cảnh Ngôn vừa nhìn thấy con chó con trong tay Hổ Tử thì hai mắt sáng rực, không kịp chờ đã chạy tới, đưa tay xoa đầu con chó nhỏ.

Trẻ con thời này nuôi không kỹ như sau này, ngày nào cũng chơi với mèo với chó cũng chẳng ai quản, cũng chẳng nghe ai nói gì.

Hổ Tử cũng rất hào phóng, thấy Tô Cảnh Ngôn thích thì lập tức đưa Tiểu Hoàng cho Tô Cảnh Ngôn, còn mình thì khó khăn lắm mới ôm được Đại Hoàng lên.

Lúc này Đại Hoàng có cảm giác như một con chó lông vàng, thân hình đặc biệt lớn, kiểu người như Hổ Tử ôm nó lên mà gần như sắp kéo lê xuống đất rồi.

Thấy vậy, Thẩm Niệm An chỉ biết cạn lời: “Em ôm nó kiểu đó, còn không bằng để nó tự chạy.”

Hổ Tử: “Không được, nó vừa sinh con xong, còn yếu lắm?”

Thẩm Niệm An theo bản năng liếc nhìn con chó con trong lòng Tô Cảnh Ngôn, hơi ngạc nhiên nói: “Không phải vừa sinh xong đâu nhỉ?”

Hổ Tử: “Thì cũng mới mấy ngày thôi.”

Mấy người ồn ào trở về nhà thì Tô Hoài Cẩn đã bắt đầu làm việc rồi, trong sân bày đầy gỗ, cưa, xích sắt mấy thứ như vậy.

Thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của anh, Thẩm Niệm An không nhịn được hỏi: “Anh thật sự làm bẫy à?”

Tô Hoài Cẩn không ngẩng đầu lên, đáp: “Ừ.”

Thẩm Niệm An: “Vậy anh làm đi! Tôi đi nấu cơm.” Nói xong cô đi vào trong nhà.

Hổ Tử vừa nghe vậy liền lập tức đuổi theo, nói với Thẩm Niệm An: “Chị, lát nữa chị nấu cho Đại Hoàng ít cháo kê uống nhé?”

Thẩm Niệm An lập tức trợn tròn mắt: “Gì cơ, cháo kê á? Em có biết rất nhiều người đến cả trong thời gian ở cữ cũng không được uống cháo kê không.”

Hổ Tử: “Em biết chứ, chẳng phải nhà mình vừa phân được sao.”

Nhìn ánh mắt quấn quýt của Hổ Tử, Thẩm Niệm An ghét bỏ phẩy tay: “Được rồi, lát nữa sẽ nấu.”